Nói mấy câu đã rõ ràng rành mạch, Điền Mậu Sinh hiểu ra Diệp Vệ Quân
cũng là người cùng nghề, không cần phải kiêng kỵ gì nhiều nữa, tâm tình thả
lỏng, chậm rãi tán gẫu, “Trước kia có nghề này cũng bởi đất Tương giao thông
không thuận lợi, nhưng sau cuộc vận động bài trừ mê tín dị đoan, những kẻ
theo nghiệp chạy chân đều đã đổi nghề rồi, lão Điền tôi cũng rửa tay chậu vàng
được nhiều năm, lần này hồi hương là vì chúc thọ cho bậc bề trên, thuận đường
thăm viếng người thân một thể, anh bạn, các cậu muốn đi đâu?”
Diệp Vệ Quân đáp rằng: “Chúng tôi định đến Trương Gia Giới, cũng phải
đi núi Phượng Hoàng và Hương Lô trại một chuyến.”
Điền Mậu Sinh gật đầu cười cười, tuy nhiên nụ cười vừa chớm nở đã thu
lại, nghiêm mặt nói: “Tôi thấy chúng ta có duyên nên mới nhắc nhở cô cậu một
câu, Tương Tây có ‘Ba chỗ không nên đi’, thiếu nữ trẻ tuổi không nên leo dãy
Ma Đấu, rất dễ bị lạc - là lạc mất hồn đó, thanh niên trẻ tuổi thì không nên đi
Lê thôn Liên Sơn trại, mặt mũi càng sáng sủa lại càng không được đi, mười kẻ
đi có đến chín kẻ chẳng có đường về. Làm con có hiếu không được đến núi
Liên Kiều, đặc biệt là ban đêm tuyệt đối không được qua, chỗ ấy được gọi là
Thi Vương cốc, mặt trời vừa khuất núi là xảy ra nạn thi hại.”
Lý An Dân thầm nghĩ ông cụ gõ một cái đã trúng liền hai chỗ, vụ làm ăn
mà Hoàng Bán Tiên ủy thác nằm ở sườn dãy Ma Đấu, còn anh bạn tốt làm
nghề thầy mo mang họ Mục thì lại sống ngay bên núi Liên Kiều, có ba nơi
không nên đi thì nay lại phải đi những hai rồi. Diệp Vệ Quân chỉ cảm ơn một
câu khách sáo, không nói về lịch trình dự kiến, cũng không hỏi thêm gì nữa,
Lý An Dân hiểu trong lòng anh có dự tính riêng.
Trong lúc đang chuyện trò tán gẫu, người con trai của Điền Mậu Sinh ở
giường trên bỗng rên hừ hừ, hơi thở dồn dập, ngoẹo đầu sang một bên “Ôi ôi”
hô to: “Mau lại đây, ba ơi, rỉ ra rồi... Lại bị rỉ ra rồi.”