“Anh Vệ Quân?” Lý An Dân kéo kéo ống tay áo của anh.
Diệp Vệ Quân vuốt chóp mũi mà cười cười, thốt ra một câu không đầu
không đuôi: “Tốt, như thế rất tốt, đợi quay về rồi nói tiếp.”
Lý An Dân:?
Chu Khôn:...
Gió đêm nổi lên, Cát Vân nắm chặt chuông chiêu hồn hắt hơi một cái, cả
người run rẩy kịch liệt, Diệp Vệ Quân liếc mắt nhìn cô ta một cái, đem chụp
đèn đậy lên che gió cho mấy cây nến, Chu Khôn cởi áo vest ra phủ thêm lên
mình Cát Vấn, đứng bên cạnh cô ta nói mấy câu nhằm trấn an tinh thần.
Khoảng mười hai giờ rưỡi gì đó, từng sợi tơ đỏ chui ra từ sau lưng Cát
Vân, chậm rãi trôi về phía cuối hẻm nhỏ, sợi tơ mảnh uốn lượn phập phồng
như sóng cuộn, dần dần khuất vào trong bóng tối, Diệp Vệ Quân đứng ngay
cạnh Cát Vân, thấp giọng khẽ nói: “Chuẩn bị hô lên nhé.”
Cát Vân nuốt nước bọt, gật đầu hệt như gà con mổ thóc.
Diệp Vệ Quân khẽ hô lên một tiếng: “Chu Xuân Bình.”
Cát Vân lắc chiếc chuông chiêu hồn, tiếp đó cất giọng run rẩy hô lên:
“Chu Xuân Bình.” Lại rung chuông một cái, rồi Diệp Vệ Quân tiếp tục hô:
“Chu Xuân Bình.”
Cứ lặp đi lặp lại như thế khoảng chừng gần mười lăm phút, giọng của Cát
Vân đã bắt đầu khàn khàn, chỉ có thể phát ra những tiếng the thé cứ như bị
nghẽn khí, cô ta hô lên mà hai mắt rơm rớm nước, đưa ánh nhìn cầu cứu sang