Bác Hoa ngồi trên miếng vải đen trước mặt cô ta bày hàng ra đó, mở cái
túi da người ra, trong ấy hóa ra đựng từng chiếc từng chiếc khăn tay thêu hoa
mẫu đơn đỏ, bà nâng chiếc khăn tay đưa ra phía trước, đôi môi khẽ mấp máy,
giọng nói khô khốc vang ra từ trong cổ: “Tiểu Vân... Mẹ tặng con chiếc khăn
thêu này, sắp đến sinh nhật của con rồi... Mẹ tặng cho con chiếc khăn thêu...”
Cát Vân vòng tay ôm đầu gối, vùi mặt vào giữa hai chân chỉ hé ra đôi mắt
mà nhìn chăm chăm qua đó.
Bác Hoa vẫy vẫy tay gọi cô: “Đến đây nào, Tiểu Vân, đến lấy cái khăn
của mẹ này, ngày nào mẹ cũng thêu khăn cho con hết đấy... Mau đến đây...”
Cát Vân bỗng dưng đứng bật dậy, lắc đầu gào to: “Tôi không lấy! Tôi
không thèm lấy thứ gì của bà! Bẩn chết đi được, tất cả đều bẩn chết đi được!
Bà không phải là mẹ tôi, tôi đã trả hết máu lại cho bà rồi, bà không phải là mẹ
tôi! Tôi và bà đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi! Tại sao bà còn đến tìm tôi nữa?”
Lý An Dân ngớ người ra, cô ta nói muốn gặp mẹ mình lần cuối cùng,
không lẽ chỉ vì muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con thôi sao?
Trong mắt bác Hoa chảy ra thứ mủ vàng đục ngầu, những nốt mụn trên
mặt cũng tuôn ra chất dịch trắng như sữa, hòa với mủ đặc rồi chảy xuống, hai
tay bà run rẩy, nâng chiếc khăn đưa về phía trước, Cát Vân hét lên, lùi về sau
nửa bước, hô to: “Bà đừng có tới đây! Cũng chỉ vì bà mà tôi mới không có nổi
một đứa bạn, bây giờ bà lại còn muốn đến cướp bạn bè của tôi à, có phải bà
hận tôi lắm không? Bà đã chết rồi mà, đã chết từ lâu rồi mà, bà đi đi, bà mau đi
đi, van xin bà đừng có bám lấy tôi nữa, tôi chẳng cần thứ máu mủ gì của bà, tất
cả đều trả lại cho bà hết!”
Cô ta ra sức cào lên cánh tay, móng tay cắm vào trong da, rạch xuống một
cái là đổ cả máu. Lý An Dân nhìn sang Diệp Vệ Quân, Diệp Vệ Quân đánh
mắt ra hiệu, ý bảo cô không nên hành động thiếu suy nghĩ.