nỗi đau đớn tột cùng nào đó, mà trong số này còn có một khuôn mặt nom rất
giống bác Hoa.
Diệp Vệ Quân để cho Lý An Dân và Chu Khôn đứng vào vị trí dẫn lửa
đốt cháy phù văn, ngọn lửa chạy dọc theo hỗn hợp dạng cao làm từ dầu vừng
với tro rơm mà bốc lên cao, cháy lan sang hai bên, thoáng cái đã biến trận pháp
Chiêu hồn thành một hỏa trận trừ âm hóa sát. Lý An Dân và Chu Khôn châm
lửa xong liền lui ra khỏi trận, Diệp Vệ Quân cũng lôi Cát Vân nhảy ra khỏi
vòng lửa.
Mặt quỷ đen ngòm bị hơi nóng của ngọn lửa xua tan, Lý An Dân nhìn
xuyên qua ánh lửa thấy khuôn mặt nom rất giống bác Hoa đang há miệng kêu
khóc, chẳng bao lâu sau, khí đen tan biến giữa không trung, mà thân thể của
bác Hoa thì biến thành một chùm tơ hồng rối tung, cuộn tròn giãy giụa bên
trong ngọn lửa, sau đó từng khúc từng khúc tan ra thành tro bụi, hai cây đinh
trấn hồn cũng rớt xuống đất nghe leng keng, thân đinh màu xanh xám đã trở
nên đen nhánh hoàn toàn.
Khói đỏ nồng nặc bốc lên cao từ ngọn lửa, trong không khí ngập ngụa
mùi máu tanh, Cát Vân nằm hôn mê trong lòng Chu Khôn, áo khoác trên người
tuột ra, Lý An Dân thấy trên xương bả vai bên trái của cô ta hiện lên một nụ
hoa mẫu đơn đang chớm nở, đóa mẫu đơn tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt màu
đỏ tươi, nở từng cánh, từng cánh trên lưng cô ta, thế nhưng còn chưa nở rộ
hoàn toàn thì đã lặn xuống dưới da rồi tan biến không còn chút dấu vết.
Khuôn mặt Lý An Dân bị hơi nóng hun cho đỏ bừng bừng, cô bưng tay
che má, hỏi: “Bác Hoa... Đã được giải quyết chưa? Bà ấy đã đi chưa?”
Diệp Vệ Quân vuốt tóc cô, Lý An Dân nhìn vào trong ánh mắt của anh
liền hiểu rõ đáp án.