Hiện trường còn chưa dọn dẹp xong xuôi thì đội trưởng Lữ gọi điện về từ
bệnh viện, bảo giáo sư Phan hiện đã tỉnh lại, tự thú với cảnh sát, thừa nhận
mình đã giết chết Lưu Quốc Xuyên, dùng con dao mỹ thuật đâm xuyên vào
gáy Lưu Quốc Xuyên, sau đó đẩy ông ta rơi ra khỏi cửa sổ. Không ngờ cằm
của Lưu Quốc Xuyên lại vướng vào thanh thép, khiến ông ta bị treo lơ lửng
giữa không trung, giáo sư Phan sợ ông ta sẽ tri hô kêu cứu, thế nên mới lấy cây
búa Lưu Quốc Xuyên mang theo mà nện thẳng xuống đỉnh đầu ông ta.
Giáo sư Phan nói Lưu Quốc Xuyên thường kiếm đủ mọi cớ để quấy rối
người mẫu của học viện, vậy nên ông mới lặng lẽ đến tìm Lưu Quốc Xuyên để
nói chuyện một chút, nào ngờ chỉ một câu không hợp thế là xảy ra xô xát. Lưu
Quốc Xuyên chửi bới thậm tệ, giáo sư Phan cũng không chịu nhún nhường, hai
người tranh cãi càng lúc càng kịch liệt, trong cơn nóng giận giận mất khôn,
giáo sư Phan dùng con dao trát màu vẽ vẫn luôn mang theo bên mình tấn công
Lưu Quốc Xuyên, lại không ngờ rằng con dao không lưỡi sắc ấy cũng có thể
đâm bị thương người, sau khi bị đâm Lưu Quốc Xuyên liền ngã xuống sàn nằm
bất động. Giáo sư Phan rất dứt khoát, đã trót thì trét luôn, liền quăng Lưu Quốc
Xuyên ra ngoài cửa sổ, chẳng qua ông thực sự không ngờ Lưu Quốc Xuyên lại
bị cắt mất đầu như thế, mắt thấy cái thi thể không đầu thê thảm khủng khiếp
ấy, ông sinh lòng sợ hãi, lương tâm cắn rứt không nguôi, muốn lấy cái chết để
đền tội.
Theo như những gì giáo sư Phan kể lại thì đây hoàn toàn là vụ án giết
người không chủ đích. Cây búa được dùng làm hung khí gây án vẫn còn dấu
vân tay của giáo sư Phan trên phần cán, mà trong túi dụng cụ của ông cũng lục
soát ra được con dao trát màu ăn khớp với vết thương, như vậy xem ra chứng
cớ của vụ án đã vô cùng xác thực, ngay cả bản thân ông ta cũng thú nhận hết
tội lỗi không hề che giấu, vụ án mạng này đến đây xem như có thể kết thúc
được rồi.
Đội trưởng Lữ nói: “Đây là một vụ án hỗn hợp... Ý định giết người của
ma quỷ và ác ý của con người ngẫu nhiên đụng vào nhau tạo thành bi kịch tất