Chu Khôn lại để cho Lữ Thanh Xuân và cục trưởng Vương đứng kề sát
mặt với nhau, Lữ Thanh Xuân ôm lấy cổ của cục trưởng, hai tay lướt qua bờ
vai của ông vòng về phía sau, một tay giữ cố định cục trưởng Vương, tay kia
cầm dao trát màu, đâm vào điểm yếu sau gáy, như vậy thì thân thể hai bên phải
đứng rất sát nhau mới có thể vung dao đâm xuống được.
Cục trưởng Vương đẩy đội trưởng Lữ ra, da mặt run rẩy, gai ốc nổi khắp
người, Lữ Thanh Xuân cũng lùi vào trong góc tường chà xát cánh tay mình.
Mới rồi chóp mũi của cả hai đụng vào nhau, suýt chút nữa thì ngay cả môi
cũng chạm luôn rồi.
Chu Khôn cười nói: “Anh xem, ở góc độ này thì rất khó mà đâm, dao trát
màu cũng chẳng phải thứ hung khí vừa tay gì, nếu như muốn gây ra thương
tích đáng kể, vậy thì khoảng cách không được xa quá, hơn nữa còn phải giữ
chặt thân thể của mục tiêu, bằng không là lệch vị trí liền.”
Lý An Dân kiễng chân lên, vòng tay qua cổ Diệp Vệ Quân, một tay đè lên
trên lưng anh, tay còn lại cũng cầm một con dao trát màu vung về sau đâm nhẹ
xuống, hỏi: “Là như thế này nhỉ?”
Diệp Vệ Quân khom lưng phối hợp với chiều cao của cô.
Cục trưởng Vương nói: “Không thể nào, ông Phan cao hơn nửa cái đầu so
với ông Lưu, từ góc độ ấy mà đâm xuống, đầu dao không thể nào ngang ra
được, hơn nữa còn không thuận tay để dùng sức.”
Chu Khôn chỉ về phía cái giường lớn, nói: “Nếu như lúc đó hai người
cùng nằm ở trên giường, vậy thì vấn đề cao thấp cũng chẳng còn tồn tại nữa,
sau lưng cũng có chỗ tựa, lực tay sẽ không bị phân tán.”
Lý An Dân chẳng tài nào tưởng tượng ra được hai ông già chừng ấy tuổi
đầu rồi còn nằm đối mặt trên giường với nhau để làm cái gì, Chu Khôn lạnh