nhạt nói: “Trong phòng không có dấu vết ẩu đả, dao trát màu cũng không đâm
trúng chỗ hiểm, trên giường chỉ có chút ít vết máu, túi du lịch của Lưu Quốc
Xuyên rất chỉnh tề, không hề có dấu hiệu nào cho thấy đã bị lục lọi qua.”
Lữ Thanh Xuân nói: “Chẳng lẽ cây búa ấy là do ông ta tự tay lấy ra?”
Chu Khôn hỏi Lý An Dân: “Cái đêm Lưu Quốc Xuyên bị sát hại ấy, Cát
Vân có động tĩnh gì không?”
Lý An Dân trả lời: “Cô ấy đi ngủ từ sớm, ngủ một giấc cho tới sáng.”
Chu Khôn hỏi: “Em xác định là cô ta chỉ ngủ suốt như vậy?”
Lý An Dân ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu: “Không xác định được, đến gần
sáng em mới chợp mắt, ngủ say như chết, sáng sớm thì bị tiếng thét chói tai
dưới lầu làm cho tỉnh giấc, anh nghi ngờ Cát Vân mới chính là hung thủ ư?”
Chu Khôn bảo: “Không phải chỉ nghi ngờ, mà tôi gần như có thể xác định
người dùng dao gây thương tích cho Lưu Quốc Xuyên chính là cô ta, giáo sư
Phan chỉ là người bao che cho cô ta mà thôi.”
Lý An Dân không thể tin nổi, thoạt nhìn Cát Vân không hề giống một kẻ
có lòng dạ thâm sâu, làm sao cô ta có thể một thân một mình giữa đêm hôm
khuya khoắt âm thầm leo lên lầu trên, sau khi giết người xong lại làm như chưa
từng có chuyện gì mà tiếp tục quay về phòng đi ngủ, vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi
khi thấy cái đầu người kia không giống như là đang giả vờ.
Chu Khôn bảo cũng không khó hiểu, bởi vì Cát Vân chỉ biết mỗi một điều
rằng Lưu Quốc Xuyên đã rơi xuống lầu toi mạng chứ không hề nghĩ tới việc
cái đầu ông ta còn dính trên thanh thép, có tỏ ra kinh sợ thì cũng là phản ứng
bình thường. Trong khách sạn nhỏ này, chỉ có lối ra vào là được giám sát chặt