Cát Vân như phát rồ mà cào nát làn da của mình một cách điên dại, nước
mắt chảy dài từ khóe mắt bác Hoa, năm ngón tay buông lỏng, khăn tay tuột ra
rơi thẳng xuống đất, khuôn mặt với những nốt mụn đỏ đã chuyển sang màu tím
đen, khí đen tuôn ra nhàn nhạt. Bác Hoa run rẩy kịch liệt, da mắt màu tím cũng
theo đó mà tróc ra từng mảng như vảy cá.
Con ngươi của bác Hoa trắng dã, trong cổ họng phát ra những tiếng kêu
rên thảm thiết, nghe như tiếng chim cú rúc về đêm, âm thanh tiếng sau càng
cao vút hơn tiếng trước, khi lên đến đỉnh điểm bỗng trở lại bình thường, kế đó,
bà ta không chút sợ hãi mà giẫm lên vòng trấu, miệng như cái hố đen há ra
hướng về phía cô con gái. Cát Vân sợ đến cuống hết cả chân tay, đặt mông ngã
cái phịch xuống chỗ ngồi khi nãy, lúc này đừng nói là bỏ chạy, thậm chí ngay
cả lưng cô ta cũng chẳng duỗi thẳng lên được.
Diệp Vệ Quân đã sớm chộp lấy đinh trấn hồn chuẩn bị từ lâu, lao tạt qua
chắn ngay trước người Cát Vân, ra tay hết sức mau lẹ, trước tiên cắm phập một
cây đinh dài vào cổ của bác Hoa, dùng cổ tay làm búa gõ mạnh vào phần mũ
đinh, khiến cho cây đinh xuyên thẳng ra tới gáy. Bác Hoa rú lên một tiếng thê
lương, phần xương cổ phát ra những tiếng vỡ vụn, bà ta muốn bỏ chạy thì
trước tiên phải vọt qua trước mặt Chu Khôn, tuy nhiên lại bị phù văn ở trước
chân Chu Khôn làm cho bắn trở lại, bà ta quay đầu, nhe nanh múa vuốt nhào
về phía Lý An Dân, Lý An Dân nhắm chặt mắt, miệng niệm chú Vãng sinh, tất
nhiên là cô còn nhớ phải đọc như thế nào.
Diệp Vệ Quân sải hai bước dài vòng qua bên ấy, từ phía sau cắm cây đinh
thứ hai thẳng xuống đỉnh đầu bà ta, khí đen từ trong mũi miệng cùng với lỗ tai
bà ta tuôn trào, tụ lại thành một đoàn ở khoảng không phía trên, khói đen cuồn
cuộn biến hình, khuếch tán thành một mặt quỷ khổng lồ, khó tin hơn nữa là
trên mặt quỷ ấy lại xuất hiện hơn mười cái mặt người mơ hồ. Những khuôn
mặt ấy quay cuồng đảo điên bên trong làn khói, tựa như đang phải gánh chịu