Chu Khôn phỏng đoán Cát Vân đã suy tính kế hoạch giết người từ trước,
cô ta cầm con dao trát màu làm vật khiêu khích gợi dục, dụ dỗ Lưu Quốc
Xuyên nằm đè lên người mình, choàng tay ôm cổ ông ta một cách thân mật,
vẫn cầm con dao ấy trên tay, dùng hết sức lực đâm thẳng vào sau cổ Lưu Quốc
Xuyên, nhưng vì không đủ sức nên dù đúng vị trí vẫn chưa đủ sâu để gây ra
vết thương trí mạng. Tuy nhiên Lưu Quốc Xuyên vẫn hôn mê bất tỉnh, Cát Vân
cho rằng Lưu Quốc Xuyên đã xong đời rồi, thế là bèn đi tìm giáo sư Phan, lợi
dụng sự áy náy của giáo sư Phan với mình hòng được ông bao che, khiến ông
cam tâm tình nguyện trở thành kẻ thế tội cho mình.
Nhưng lúc đó Lưu Quốc Xuyên vẫn chưa chết, sau giây phút hôn mê ngắn
ngủi, ông ta liền tỉnh dậy, lấy cây búa trong hộp dụng cụ ra, trong cơn tức giận
định đi tìm Cát Vân tính sổ. Có thể ông ta không thực sự muốn dùng cây búa
này dạy cho Cát Vân một bài học, chẳng qua chỉ cầm trong tay để uy hiếp mà
thôi, nhưng ông ta còn chưa kịp rời khỏi phòng, tơ hồng từ bên ngoài đã nhẹ
nhàng luồn vào, quấn chặt lấy cổ, lôi cả người ông ta ra ngoài cửa sổ, trong lúc
đó cây búa cũng tuột khỏi tay ông ta mà rơi xuống sàn nhà.
Sau đó giáo sư Phan mới tiến vào phòng, dùng búa đập vỡ sọ Lưu Quốc
Xuyên, rồi mau chóng rời khỏi hiện trường, và cuối cùng là bác Hoa sử dụng
tơ đỏ để cắt lìa đầu Lưu Quốc Xuyên.
Những phỏng đoán này không cách nào được chứng thực, bởi Cát Vân
giống như một đứa bé trong cơn hoảng loạn, lùi vào trong góc, bất kể là Chu
Khôn có hỏi thế nào, cô ta cũng chẳng hề hé răng lấy một câu, chỉ đưa cặp mắt
hoảng hốt nhìn khắp bốn phía xung quanh. Nhân viên điều tra mò được con
dao đã bị gãy thành hai nửa từ dưới cống, lưỡi dao được mài bén vô cùng, mà
ở chỗ Cát Vân cũng phát hiện được hai con dao trát màu sắc bén y như vậy.
Sau khi vụ án được làm sáng tỏ, nhóm Chu Khôn được giáo sư Phan ủy
thác đi một chuyến đến cố hương của Cát Vân - thôn Hầu Tử Câu dưới chân
núi Đại Sơn. Dưới sự chỉ dẫn của các bác dân thôn nhiệt tình, cả bọn tìm đến