viện dưỡng lão nông dân, cha của Cát Vân ở dưới lầu một. Lúc bọn Chu Khôn
đến đó, ông ấy đang ngồi trên xe lăn sưởi nắng, thân thể mặc dù hơi gầy,
nhưng tinh thần vẫn rất tốt, cũng tương đối hòa hợp với những cụ già cùng
phòng.
Chu Khôn không tiết lộ thân phận, chỉ bảo là bạn bè của giáo sư Phan,
gần đây giáo sư Phan hơi bận, không có thời gian đến thăm hỏi ông Cát, vậy
nên mới nhờ bọn họ chuyển thư đến đây giùm.
Diệp Vệ Quân đặt túi lớn túi nhỏ đựng đầy quà biếu thành một đống ở
dưới chân giường, Chu Khôn lấy ra hai phong bì đặt vào tay ông Cát, một cái
đựng tiền, cái còn lại chính là thư.
Ánh mắt ông Cát liền trở nên khác hẳn, cười đến độ mặt đầy nếp nhăn,
biểu lộ sự vui vẻ vô cùng, ông nói: “Giáo sư Phan chính là đại ân nhân của nhà
chúng tôi, cũng nhờ ông ấy mà Tiểu Vân mới được đi học ở trong thành phố,
giáo sư Phan còn khen Tiểu Vân nhà chúng tôi rất sáng dạ, lại chịu khó học
hành, bảo là sau khi tốt nghiệp sẽ được giữ lại làm việc trong trường nữa, bây
giờ... có lẽ cũng tốt nghiệp rồi nhỉ? Không biết Tiểu Vân nó có tìm được công
việc đàng hoàng hay không?”
Chu Khôn nói: “Tìm được chứ, giáo sư Phan chưa bao giờ nói suông, ông
ấy giữ con gái của ông lại làm việc trong trường, có đúng không, em gái?” Vừa
nói vừa đánh mắt ra hiệu với Lý An Dân.
“Vâng... Vâng ạ, Cát Vân làm việc cho trường chúng cháu, cũng ở trong
trường luôn, bận đến không mở mắt ra được ấy ạ.” Lý An Dân bất an như ngồi
trên bàn chông, không dám nhìn vẻ mừng rỡ lộ ra trên nét mặt ông Cát, trong
lòng dâng lên mặc cảm tội lỗi.
Chu Khôn nhân tiện bắt chuyện tán gẫu mới biết được một việc hết sức
kinh người. Mẹ của Cát Vân ấy thế mà lại chết vì căn bệnh AIDS.