Bác Lưu và thím Chu đều vỗ tay, bảo khách khứa lần đầu tiên vào thôn có thể
tự mình đi đến hết đường không có mấy ai, toàn để người trong thôn phải cõng
qua cầu, người bị té ngã mà không cáu giận thì lại càng hiếm thấy hơn. Nghe
nói người Miêu là con cháu của Chiến thần, hoan nghênh nhất là những vị
khách dũng cảm, bác Lưu và thím Chu đều thay đổi cách nhìn về Lý An Dân.
Diệp Vệ Quân thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lý An Dân đang nở một nụ cười
đắc chí, liền cảm thấy việc mình không nhúng tay vào giúp cô thật là đúng đắn.
Con gái lớn rồi, không thể lúc nào cũng một mực che chở, rốt cuộc vẫn phải để
cho cô thể hiện được giá trị của bản thân mình.
Qua khỏi cầu đá lại đi thêm một đoạn nữa là đến cổng thôn, đây là một
thôn trại nằm men theo bờ sông, haì bên là vách đá cao vút dựng đứng, dọc
theo hai bờ sông còn có những khoảnh ruộng rải rác, núi rừng xanh ngắt một
màu, thi thoảng còn nghe được tiếng ca trong trẻo từ đâu vọng đến.
Hết thảy phòng ốc trong trại Thạch Kiều đều được dựng lên từ những
khối đá cùng một màu, mái nhà màu xanh đen, tường nhà màu xám nhạt, mặt
đất trải toàn đá xanh, từ xa nhìn lại, màu sắc của thôn nhỏ như hòa vào làm
một với non xanh nước biếc, hài hòa mà tươi mát. Dù trời đã gần trưa, trên nóc
nhà vẫn còn lảng bảng sương mù, nắng vàng sương trắng tôn nhau lên khiến
cảnh sắc càng thêm thi vị.
Thím Chu dẫn Diệp Vệ Quân tới nhà trưởng thôn trình diện trước, còn
bác Lưu thì đưa Lý An Dân về nhà thay quần áo.
Nhà họ Lưu rất rộng rãi, đằng trước là một cái sân rộng có hàng rào đá
vây quanh, nền đất sét đầm, chỉ ở chính giữa sân mới dùng đá phiến lát thành
một cái sân phơi ngũ cốc, trên đầu tường bên ngoài nhà chất đầy những bánh
phân bò phơi khô, chuyên dùng để nhóm lò.