Trong sân có hai già ba trẻ, là bố mẹ chồng của bác Lưu cùng với ba đứa
con. Chồng của bác cùng với con trai lớn đi làm ruộng, ông nội ngồi kể chuyện
cổ tích cho ba đứa cháu nghe, bà nội thì ngồi dưới đất dùng thoi dệt kiểu cũ để
bện khăn quấn đầu.
Vừa thấy bác Lưu dắt theo một người lạ vào nhà, ông cụ đã mở miệng hỏi
trước:
“A Mai à, Hà Anh đâu rồi? Chạy đi đâu mất rồi hả?"
Bác Lưu cất cao giọng đáp lại: “Qua nhà lão Giang Đầu rồi! Đệ tử của
Đại Tiên đã đến rồi, A Anh phải đi hồi hồn chứ.”
Bà cụ giương mắt nhìn sang Lý An Dân một cái, nhỏ giọng bảo: “Giang
Đầu không chờ được, đã mời lão Trình chuyên bắt hồn bên động Điền Ma rồi,
giờ lão Trình mà nghe nói Giang Đầu mời người ngoài đến bắt hồn từ trước,
chắc là sẽ giận lắm đấy.”
Bác Lưu nhanh mồm nhanh miệng nói: “Sợ gì chứ? Quy củ chỗ chúng ta
chính là ai có bản lĩnh người đó làm, không phục thì đánh đi! Con thấy lão
Trình kia chẳng làm được đâu, cái vụ thủy quái quấy phá lần trước ấy, bố lão
co cổ rút đầu không chịu đến, còn không phải là nhờ tay Đại Tiên ư? Ông bố
đã như thế thì con xem ông con cũng chẳng ra gì đâu! Còn đòi người ta chạy
đến tận cửa mời, rồi phải sắm sửa lễ lạt đủ kiểu, trong khi cô bé này này, ở xa
tít mù thế mà cũng tới tận đây giúp nhà mình, ai nhiệt tình thành tâm hơn nhìn
là biết ngay.”
Ông cụ vỗ miệng, xùy một tiếng, cất tiếng dạy dỗ: “Ở nhà có nói lung
tung thế nào cũng được, nhưng ra ngoài nhớ phải cẩn thận mồm mép, bố thấy
Hà Anh nó bị lạc động, cũng đều do cái miệng lắm lời này của mày gây ra.”
Bác Lưu không hề giận, phây phẩy tay quạt gió, dắt Lý An Dân vào trong
phòng của Thạch Hà Anh, cửa vừa được mở ra, một mùi thơm đã ập thẳng vào