Diệp Vệ Quân nhìn sang Lý An Dân đang xanh hết cả mặt, có lòng duỗi
tay về phía cô.
Lý An Dân cố ra vẻ anh hùng: “Không cần, em tự nhảy được!”
Diệp Vệ Quân lắc đầu, cười nói: “Ý anh là đưa ba lô cho anh, chớ để đồ
đạc rơi ướt hết.”
Lý An Dân lườm anh một cái, rồi gỡ ba lô xuống đưa cho anh, lại đem hết
mấy thứ quý giá trên người ví dụ như Long quy, điện thoại di động... tháo ra
đưa cho anh rồi bắt chước thím Chu đạp đá nhảy qua cầu, kết quả đến khúc
giữa hạ xuống không đúng trọng tâm, khiến khối đá cập kênh, hất thẳng Lý An
Dân rơi vào trong nước.
Diệp Vệ Quân đang theo sát phía sau Lý An Dân, thấy cô sắp té ngã, theo
bản năng lại định vươn tay đỡ cô, nhưng rồi bỗng khựng lại giữa không trung,
để mặc cho cô ngã ướt sũng. Lý An Dân sặc một ngụm nước, tự mình bò lên,
thím Chu ở bờ bên kia cười hô: “Không sao cả, không sao cả, ngã thêm mấy
lần nữa là quen ấy mà! Cố gắng lên!”
Diệp Vệ Quân hỏi: "Thế nào rồi? Có bị ngã trúng chỗ nào không?"
Lý An Dân xì hết nước trong mũi, nói “Còn chưa có sao cả”, lại không hề
sợ hãi mà tiếp tục nhảy nhảy về phía trước.
Diệp Vệ Quân đếm lại giúp cô, cây cầu thứ nhất cô bị ngã ba lần, cây cầu
thứ hai ngắn hơn nên chỉ ngã có một lần, còn cây cầu thứ ba khúc khuỷu quanh
co, Lý An Dân liên tục té ngã những năm lần, khiến cho đầu gối bị dập đến
rách cả da. Diệp Vệ Quân không nỡ nhìn, muốn bế cô nhưng lại bị cô từ chối
quyết liệt, kế đó ngã thêm ba lần, còn ba cửa ải cuối cô đều bình an vượt qua.