đã bị lạc động rồi, suốt ngày nói mê, bọn tôi muốn đưa nó đi chuộc lại hồn,
nhưng nó cứ la hét đòi đi dỡ khoai, chân trần chạy rông khắp nơi.”
Diệp Vệ Quân vừa nghe nhắc tới lạc động, liền hỏi: “Các bác là người của
trại Thạch Kiều?”
Chuyến làm ăn này chính là do thôn trưởng của trại Thạch Kiều ủy thác,
nghe nói nhiều năm về trước Hoàng Bán Tiên đã từng đến đây du lịch, tiện tay
giải quyết một chuyện lạ, từ đó mới qua lại với thôn trưởng. Hai người phụ nữ
trung niên đã từng trải qua chuyện lạ năm đó, tự nhiên cũng biết tên tuổi
Hoàng Bán Tiên, nghe nói Diệp Vệ Quân được Hoàng Bán Tiên cử tới, liền vô
cùng nhiệt tình kéo Diệp Vệ Quân sang hỏi han, như thể đã quen biết từ lâu
vậy.
Qua mấy câu thăm hỏi, Lý An Dân được biết người phụ nữ đội nón tre
mang họ Chu, là thân thích nhà thôn hưởng, còn người chít khăn hoa mang họ
Lưu, là mẹ của cô gái trẻ nọ. Theo lời của các bà thì cô gái bị lạc động tên là
Thạch Hà Anh, xinh xắn có tài, nổi tiếng là “Đóa hoa rừng” trên dãy Ma Đấu,
thôn trưởng muốn rước cô ấy về làm dâu, hai bên gia đình đã thỏa thuận xong
rồi, nhưng một hôm trước ngày đính hôn, Thạch Hà Anh ra khỏi thôn đến tối
muộn mới về, đi ngang qua một sơn động, không biết làm sao lại lạc mất hồn,
đến lúc về thì cả người liền thay đổi.
Trước khi bị lạc động, Thạch Hà Anh là một cô gái hiểu chuyện, rất được
lòng mọi người trong thôn trại, sau khi mất hồn tính cách cũng trở nên thất
thường, lúc thì ngơ ngơ, khi lại nghi thần nghi quỷ, thậm chí còn đập phá quát
mắng người khác.
Bác Lưu vào trong miếu thần Động dìu con gái ra ngoài, Lý An Dân vừa
nhìn qua liền thấy Thạch Hà Anh rũ mày nhắm mắt, đã không còn ồn ào nữa,
mặc cho bác Lưu dìu cô đi.