nhưng anh đã đè mu bàn tay cô lại.
“Cứ thế nhé, đừng nhúc nhích...”
Lý An Dân ngẩng đầu, thấy yết hầu Diệp Vệ Quân đang chuyển động lên
xuống, bất giác khẽ liếm liếm môi, cũng bắt đầu cảm thấy miệng đắng lưỡi khô
rồi, mà anh thì thở dốc cố kìm nén mấy tiếng rên rỉ.
Lý An Dân rất hiếm khi trông thấy Diệp Vệ Quân như thế, từ trước tới
nay lúc nào anh cũng ung dung vững vàng, trường hợp mất kiềm chế thế này
cũng chỉ cảm nhận được trong mấy lần tiếp xúc thân mật ở căn phòng dưới
lòng đất lúc trước mà thôi. Nhưng những lúc ấy lại không thể thấy được vẻ mặt
của anh, hơn nữa thân thể anh ngày đó không trọn vẹn, những chuyện có thể
làm thật sự rất có hạn. Hiện tại lại không giống, tóc mái anh hơi ướt, vẻ mặt
như mê như say, trong ánh mắt nhìn cô còn mang theo thứ cảm xúc mãnh liệt
nào đấy.
Diệp Vệ Quân cúi xuống hôn lên má cô, hai gò má cùng cổ cô, như thể
vừa được phủ một tầng son.
Diệp Vệ Quân thở hắt ra một hơi, đặt Lý An Dân ngồi lên trên đùi mà
hôn, Lý An Dân vịn chặt lấy đầu anh, cảm thấy người mình đang run lên, cọ cọ
theo bản năng.
“Em gái, được rồi, đừng cọ nữa... Không nên...” Diệp Vệ Quân cắn răng
nói.
“Ưm…hm??” Đầu óc Lý An Dân đã trở nên mơ hồ, chỉ vùi mặt vào tóc
Diệp Vệ Quân, không biết nghe lời cứ thế cọ.