Lý An Dân nhìn vẻ mặt như cười như không của Diệp Vệ Quân, nhịp tim
tức tốc tăng mạnh, trên mặt thoắt cái đã đỏ bừng như một trái cà chua, cô cho
rằng đó chỉ là ảo giác, nhưng hóa ra lại là phần ký ức còn sót lại ở nơi sâu thẳm
linh hồn.
Diệp Vệ Quân nghiêng người, nhẹ hôn lên môi cô, lại tách ra một khoảng,
dừng một chốc, sau đó tiếp tục hôn. Lý An Dân hầu như chưa từng được trải
qua trình tự hôn môi như người bình thường, lần thì bị cắn đến rách cả miệng,
khi chỉ có thể hôn một hàm răng, cái cảm giác môi kề môi cùng với đầu lưỡi
quyện chặt thế này chính là lần đầu tiên được nếm.
Diệp Vệ Quân không hề nhắm mắt lại, dùng ánh nhìn dịu dàng rọi sâu
trong đáy mắt Lý An Dân, mũi Lý An Dân bất giác cay sè. Từ bao lâu nay,
Diệp Vệ Quân luôn dùng ánh mắt như nhìn ngắm chẳng bao giờ biết đủ này để
nhìn cô, như thể sợ cô sẽ tan biến ngay trước mắt, Lý An Dân ôm lấy cổ anh
chủ động đáp lại, nụ hôn càng lúc càng sâu, sâu đến mức dường như cả hai
đang trao đổi với nhau từng hơi thở.
Cánh tay mạnh mẽ của Diệp Vệ Quân vươn ra đặt lên eo của Lý An Dân,
bàn tay thô dày từ dưới thắt lưng tiến lên trên luồn vào trong vạt áo, nhẹ nhàng
vuốt ve.
“Ư...” Lý An Dân đặt tay lên đùi Diệp Vệ Quân, cảm giác như chỗ quần ở
đùi anh hơi căng ra, cô nghiêng đầu thở dốc, cũng nhân cơ hội này mà nhìn
xuống, Diệp Vệ Quân tức thời bịt mắt của cô lại, giọng hơi lúng túng: “Đừng
có nhìn bậy bạ đi đâu chứ.”
Dưới lớp vải, cơ đùi của Diệp Vệ Quân săn chắc mạnh mẽ, Lý An Dân
lần theo nếp vải tới chỗ đang nổi lên mà nghịch ngợm.
Diệp Vệ Quân chấn động toàn thân, ôm chặt lấy cô, hơi thở dồn dập,
trong cổ họng còn vang ra những tiếng thật trầm. Lý An Dân muốn rụt tay về,