“Theo anh đoán thì người chết bên trong hẳn là một bà ngải, vì chế tạo
loại ngải này mà sống ở trong động, có thể đã chết vì một lần sạt lở đất đá làm
sập hang, bà ta muốn chạy trốn nhưng không kịp thoát ra.”
Diệp Vệ Quân nói bà ngải dù ở thời nào cũng không được hoan nghênh,
ai nấy đều tìm cách né tránh, những kẻ đến tìm bà ngải giao dịch cũng chỉ dám
lui tới lén lút, trong lịch sử từng có tiền lệ xua đuổi hoặc thiết lập hình phạt
riêng nhằm vào bà ngải, thế nên các bà ngải thường một thân một mình, tránh
xa cộng đồng, mà người thân trong gia đình cũng chối bỏ không thừa nhận.
“Thôn Lê ở đất Xuyên trong lời của Điền Mậu Sinh cũng chính là vùng
đất bà ngải tụ tập. Bà ngải bị xua đuổi không có chỗ để đi, thế là mới tự mình
dựng trại trong núi sâu, bỏ ngải bắt đàn ông về thôn để sinh con đẻ cháu, vậy
nên mới có câu gái đừng lên Ma Đấu, trai chớ gần Liên Sơn trại Lê thôn.”
Diệp Vệ Quân cười, búng nhẹ lên chót mũi Lý An Dân một cái.
“Không phải tiếp theo đây chúng ta sẽ lập tức đi dãy Ma Đấu sao? Anh
không sợ em sẽ bị thần Động chụp về ăn mất à?” Lý An Dân nghiêng đầu nhìn
anh.
“Thần Động không bắt vợ người ta, chỉ muốn con gái còn...” Diệp Vệ
Quân nói được một nửa thì nín thinh, chỉ vừa chạm tới ý chính liền ngưng lại.
“Hai chúng ta mới chỉ bái lạy trời đất thôi, còn chưa có động...” Lý An
Dân đột nhiên nghĩ đến thân thể của mình đã được đổi thành bản chính rồi,
mười sáu tuổi cô bỏ trốn cùng với Diệp Vệ Quân, hai người lại sống chung với
nhau nhiều năm như vậy, nghĩ thế nào thì cũng không thể chưa làm chuyện đó
được. Lý An Dân còn nhớ ảo giác sinh ra lúc bị hồ linh nhập vào người - cô bị
Diệp Vệ Quân bế lên giường cởi y phục, vừa hôn vừa sờ soạng, có lẽ ngay khi
ấy đã anh dũng hiến thân mất rồi.