Đôi mắt mang theo ý cười của bà cụ nhắm lại, lệ cũng lăn dài từ khóe
mắt, cánh tay buông thõng trên bè trúc, cơ thể của bà tản ra ánh sáng trắng,
thân hình diện mạo dần dà trở nên mơ hồ, sau cùng hóa thành vô số điểm sáng
phát tán giữa không trung, thoạt trông như bông tuyết đang rơi, lơ lửng giữa
trời rồi đáp xuống, tan ra dưới gợn sóng lăn tăn.
Cho đến khi điểm sáng cuối cùng biến mất, người con trai mới đứng
thẳng dậy, quay đầu nhìn sang bên bờ hồ, hô lên: “Được rồi đấy, em gái, có thể
thu dọn được rồi.”
Vừa dứt lời, đã thấy một cô gái còn trẻ từ trong bụi cây đi ra, trên người
mặc quần áo đi mưa, chạy lịch bịch tới bên hồ kéo dây thừng trở lại, vừa kéo
vừa hỏi: “Anh Vệ Quân, không thu gom hoa sen lại luôn ư? Giá trị trường cao
lắm đấy!”
Diệp Vệ Quân không chờ bè trúc cập tới bờ đã nhảy thẳng lên trên, phủi
phủi mấy cái trên tóc Lý An Dân, nói: “Mua có đắt mấy đi bán lại cũng chẳng
có được bao tiền đâu.”
Lý An Dân “Ồ” một tiếng, gãi gãi đầu, hỏi: “Bà cụ ấy thế nào rồi anh?”
Diệp Vệ Quân đáp: “Nguyện vọng đã được thực hiện, an lòng đi xuống
cõi Âm rồi.”
Lý An Dân đưa ngón tay lên lau khóe mắt: “Anh Vệ Quân, anh đóng kịch
tệ quá đấy, ngay cả một câu ngọt ngào cũng chẳng chịu nói, em cứ sợ bà cụ
phát hiện ra anh không phải là người yêu cũ của bà ấy, xong thất vọng đau
buồn quá lại quyết định ở lại dương gian luẩn quẩn không chịu đi.”
Vụ làm ăn nho nhỏ lần này cũng lại là thay mặt cho Hoàng Bán Tiên, kể
từ khi Diệp Vệ Quân và Lý An Dân trở về Tương Tây, căn bản đã biến thành
tay sai làm công cho Hoàng Bán Tiên, chuyên tiếp nhận các mối làm ăn xung