quanh trấn Bạch Phục. Phi vụ này chính là siêu độ vong hồn cho một cụ bà,
sau khi bà cụ qua đời, linh hồn nấn ná mãi không chịu lên trời, gây ra một số
động tĩnh trong nhà.
Từ lời kể của người nhà bà cụ Diệp Vệ Quân mới biết được - ngày xưa
hồi còn trẻ bà cụ từng có một mối tình dang dở khi đi tới hồ Vọng Hương dạo
chơi, khiến cho bà vấn vương hơn nửa đời người, trước lúc lâm chung, miệng
vẫn cứ nhắc đi nhắc lại rằng muốn đến hồ Vọng Hương một chuyến, tuy người
nhà cũng muốn hoàn thành tâm nguyện này cho bà, nhưng tiếc là hồ Vọng
Hương đã bị vùi lấp từ lâu.
Trong một thoáng, Lý An Dân liền nghĩ ra một “tối kiến”, kiếm một cái
hồ nhỏ bỏ hoang ở gần đấy, lại ghé tiệm hoa mua thêm một mớ hoa sen về rải
lên trên mặt hồ, bắt Diệp Vệ Quân giả dạng thành người yêu cũ của bà cụ,
đứng trên bè trúc mà gọi hồn, ai ngờ được ngay lập tức đã có hiệu quả.
Diệp Vệ Quân cốc mạnh lên đầu Lý An Dân một cú, nghiêm mặt lại nói:
“Sau này mấy chuyện như thế đừng để anh làm nữa, em nói xem, có em đứng
bên cạnh nhìn chằm chằm như vậy, anh có thể nói ra được câu nào hay ho
chứ?”
Lý An Dân xoa xoa chỗ bị gõ đau, hầm hừ đáp lại một câu: “Thế nghĩa là
nếu em không có ở đấy thì anh nói được nhỉ?”
“Miệng lưỡi em ngày càng ghê đấy nhỉ, đến tuổi thích chống đối rồi à?
Cũng được thôi, để anh đây mài răng một phen cho em đỡ ngứa nhé.”
“Anh lại còn muốn mài răng nữa hả? Lần trước anh cắn em toàn thân đều
là dấu răng luôn, đau muốn chết.”
Trong động núi ở bãi Tà Đấu, Diệp Vệ Quân chịu ảnh hưởng bởi hung khí
của Đấu đồng tử, ôm chặt Lý An Dân mà gặm cứ như gặp bắp ngô, cạp từ đầu