qua lại con đường này được, nguyên do là bởi Ngũ linh tế, chấp sự Âm ti trên
trấn đều phải rời đi, con đường chính ngạch này vì thế tự nhiên cũng đóng lại.
Nơi sau cùng chính là bãi đất hoang nằm sau văn phòng môi giới Phúc
Bách Thuận, văn phòng vốn là pháp đàn do Hoàng Bán Tiên xây dựng ở chỗ
âm dương giao hòa, chuyên dùng làm cột mốc chỉ đường cho các hồn ma lang
thang bị lạc mất phương hướng.
Sau khi Âm ti của trấn Bạc Phục được hình thành, phần lớn các linh hồn
đều sẽ bị dẫn vào lối Vô thường. Âm phủ vốn có quy ước âm dương riêng
“Người làm việc người, ma lo chuyện ma”, Hoàng Bán Tiên cùng đám kỳ nhân
dị sĩ và Âm tào địa phủ coi như không động chạm gì tới nhau, nước giếng
chẳng phạm nước sông, nếu Âm ti muốn ôm hết việc câu hồn dẫn quỷ vào
người, Hoàng Bán Tiên lại càng vui vẻ thanh nhàn, thế nên pháp đàn nọ có
cũng được mà không có cũng chẳng sao, ông ta liền cải tạo nó thành một văn
phòng, giao cho Diệp Vệ Quân kinh doanh.
Tuy nhiên sau khi Lý An Dân dùng máu mở ra trận tế, tình huống đã thay
đổi - trước khi chu kì tế tự tiếp theo bắt đầu, tế đàn sẽ không tiếp tục hấp thu
linh hồn nữa, mà Thành Hoàng cùng đám quỷ sai câu hồn cũng không thể quay
về ngay được. Như thế, nếu các vong hồn lạc mất phương hướng lại không
được ai chỉ dẫn, tất sẽ hóa thành du hồn lang thang tại dương gian, hoặc biến
thành lệ quỷ, hoặc sẽ hồn phi phách tán.
Trong thời kỳ đặc thù này, văn phòng môi giới nhà đất lại phải quay về
chức năng của một tòa pháp đàn lần nữa. Diệp Vệ Quân được Hoàng Bán Tiên
ủy thác việc chăm nom văn phòng, ban ngày không có gì thay đổi, chỉ có ban
đêm thi thoảng lại có vài vị khách ma đầu óc lơ mơ bay vào trong cửa. Cây
chong chóng chỉ hướng gió màu đỏ trên cửa chính là cành phan chiêu hồn, bãi
đất hoang nằm sau văn phòng vốn là sông Khúc Nguyệt, con sông này nối liền
với Tam Đồ Hà.