Lý An Dân cảm thấy không được tự nhiên khi bị nhìn chằm chằm như
thế, cô cúi đầu né tránh ánh mắt của cô ta. Lâm Tĩnh cũng chỉ cười cười, tiến
thẳng tới trước quầy, móc trong ví ra một cái danh thiếp đưa cho Diệp Vệ
Quân: “Anh khỏe chứ, ông chủ Diệp, tôi được Hoàng Bán Tiên giới thiệu đến
đây, cũng nghe ông ấy đề cập về chuyện của hai người.”
Diệp Vệ Quân đang đánh máy, liếc nhìn cô ta không mấy nhiệt tình, đưa
một tay ra nhận lấy danh thiếp, Lý An Dân vòng qua sau lưng Diệp Vệ Quân
nhìn thử, trên danh thiếp có in hai chữ “Lâm Tĩnh” rất to, chức vụ chính là
Giám đốc điều hành chính của khách sạn Long Hoa resort.
Long Hoa resort chính là khách sạn năm sao duy nhất cung cấp các hình
thức giải trí tổng hợp của trấn Bạch Phục, nằm trong khu du lịch miếu Bạch
Phục núi Cửu Liên, bao quanh là vườn sinh thái tự nhiên. Đây là khách sạn
siêu cao cấp đứng đầu trong tỉnh, đồng thời là thành viên của tổ chức tầm cỡ
thế giới, Chìa khóa vàng.
Cũng khó trách tác phong của người phụ nữ này lại cứng cỏi lão luyện
đến thế, từng cử chỉ đều toát lên phong cách tinh anh, ai kêu cô ta làm ở chỗ
không tầm thường như vậy? Nghe nói ngay cả nhân viên phục vụ của Long
Hoa cũng chảnh hơn mấy nhà khác, huống chi là cấp dưới trực tiếp của Tổng
giám đốc.
Lý An Dân không kìm được mà quan sát Lâm Tĩnh tỉ mỉ một lượt - tuổi
tác không đến bốn mươi, mặt dài tóc ngắn, trang điểm theo phong cách tự
nhiên trang nhã, đường hằn hai bên cánh mũi hơi sâu, cho thấy là người làm
việc kín kẽ nghiêm nghị. Áo vest đen đi cùng váy bút chì xẻ tà, bên trong mặc
áo sơ mi trắng, chân đi giày cao gót màu đen, đây là trang phục thường gặp của
các sếp nữ văn phòng, không có vật trang sức dư thừa, chỉnh tề lanh lẹ từ đầu
đến chân.