chóp nhọn có vườn hoa bao quanh.
Lâm Tĩnh chỉ tay vào hình: “Khu phòng cưới nằm trên mảnh đất vốn từng
là trụ sở của Ủy ban cách mạng, gian nhà cũ mãi đến lúc xây dựng khu du lịch
mới bị giải tỏa.”
Ánh mắt Diệp Vệ Quân chợt lóe lên, anh lấy quyển catologue trong tay
Lý An Dân xem qua, hỏi: “Trong phòng này xảy ra vấn đề gì?”
“Theo như các đôi trong phòng cưới kể lại thì sau mười hai giờ đêm nghe
được tiếng khóc của phụ nữ, hơn nữa còn xảy ra hiện tượng bóng đè, tôi đã
mời thử Hoàng Bán Tiên qua đó xem thử, ông ấy chụp được vài tấm hình rất là
khó tin.” Lâm Tĩnh lấy ra một xấp ảnh để lên mặt bàn
Lý An Dân cầm lên xem từng tấm một, vừa nhìn đã nổi hết cả da gà. Mấy
tấm hình này đều được chụp vào buổi tối, hẳn là ở trong phòng, lúc chụp cũng
không bật đèn flash, hình ảnh mờ mờ mịt mịt, thế mà tấm nào cũng có một
bóng người mờ ảo, còn từ cổ trở lên hết thảy đều đen sì.
Diệp Vệ Quân nhận lấy xấp hình, giở ra xem một cách mau lẹ, xếp lại gọn
gàng rồi đặt xuống bàn trà, hỏi: “Nếu Hoàng Bán Tiên đã chụp được nó rồi,
vậy tại sao không giải quyết luôn mà còn muốn cô đến tìm tôi?”
Lâm Tĩnh nói: “Nghe Hoàng Bán Tiên nói đây là một con quỷ Sám hối,
dùng biện pháp bình thường không thể nào siêu độ được.”
Lý An Dân giơ tay xin phép đặt câu hỏi với Diệp cố vấn: “Quỷ Sám hối là
cái gì thế anh?”
Diệp cố vấn tận tình giải thích mọi nghi hoặc: “Lúc còn sống có lỗi với
người, sau khi chết vẫn nhớ mãi không quên, tích lũy lâu dài sẽ biến thành tội