khí, vong hồn có tội khí không thể đi đầu thai, thông thường sẽ được sứ giả câu
hồn dắt về dương gian để hoàn thành nguyện vọng, sau khi tội khí tan đi mới
có thể quay lại lối Âm.”
Lý An Dân nói: “Em đã từng nghe qua rồi, Quan hoa bà cũng vì trên thân
mang tội khí nên mới không cách nào siêu sinh được, đến cả làm lễ siêu độ
cũng chẳng ăn thua.”
Diệp Vệ Quân thở dài cam chịu, “Nói đi, phải làm sao thì mới hoàn thành
nguyện vọng của bà ta được.”
“Ông chủ Diệp quả là người thẳng thắn.” Lâm Tĩnh rũ mắt xuống cười
nhạt, nói: “Lúc còn sống nỗi áy náy lớn nhất của bà ấy là chưa kịp tìm cho con
gái một nhà thật tốt để gửi gắm, không thể tự tay trao con gái cho một chàng rể
hiền, đáng giá nương tựa cả đời.”
Diệp Vệ Quân cúi đầu trầm mặc thật lâu, nói: “Được, tôi đã hiểu đại khái
rồi, cô cảm thấy lúc nào thì thích hợp để xử lý chuyện này?”
Lâm Tĩnh nói: “Hai tháng nữa, toàn bộ quá trình tôi sẽ lo hết, chừng nào
anh hoàn thành công tác chuẩn bị, tốt nhất nên ghé qua khách sạn xem thử một
chút.”
Diệp Vệ Quân gật đầu: “Cô cứ yên tâm, tôi sẽ không xử lý chuyện này
qua loa.”
Lý An Dân bỗng cảm thấy mình cứ như người sao Hỏa, hoàn toàn chẳng
hiểu bọn họ đang nói chuyện gì, rõ ràng vẫn là tiếng Trung Quốc đấy, nhưng
xâu chuỗi lại liền biến thành ngôn ngữ hành tinh là thế nào?