Đợi đến khi Lâm Tĩnh ra về rồi, Lý An Dân không nhịn được mới hỏi
Diệp Vệ Quân: “Rốt cuộc là sao vậy anh? Anh muốn hoàn thành nguyện vọng
cho ma nữ kia như thế nào?”
Diệp Vệ Quân bảo cô chờ một chút, cũng chẳng biết đi vào phòng trong
lục tìm thứ gì, chưa được bao lâu đã thấy trở ra, trên tay còn bưng thêm cái hộp
màu hồ đào có khóa đồng, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà.
Lý An Dân sờ sờ nắp hộp, cảm thấy rất cũ kĩ, trên mặt gỗ còn có mấy vết
xước, tuy nhiên những lá đồng trang trí vẫn còn hết sức nguyên vẹn, ghé sát
vào có thể ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, chỉ cần nhìn qua là các
họa tiết cùng hoa văn trên ổ khóa cũng biết hộp gỗ này không phải là vật dụng
thời nay.
“Đây là đồ cổ thời nào ạ?”
“Là hộp trang điểm gỗ giáng hương khảm xà cừ cuối đời Thanh” Diệp Vệ
Quân nhấc tay Lý An Dân lên, đặt vào lòng bàn tay cô một chiếc chìa khóa
bằng đồng có đầu chạm hình hoa, hất hất cằm, cười bảo: “Em gái, mở ra thử
xem nào.”
Khóa đồng được cài trên đầu hộp trang sức, Lý An Dân biết thứ Diệp Vệ
Quân cho cô xem nhất định rất thú vị, thế là vô cùng hớn hở tra chìa khóa vào
trong ổ rồi nhẹ nhàng xoay sang phải. Chỉ nghe cách một tiếng, ổ khóa được
mở ra, Lý An Dân giở nắp hộp lên, đây là một hộp trang sức có hai tầng, trong
nắp hộp còn được khảm một cái gương.
Cô kéo ngăn dưới cùng ra xem, bên trong có một bộ đồ bằng ngọc màu
xanh sẫm, có dạng vòng tròn, có dạng dây xích, dạng lá cây và động vật, còn
có một đôi trâm đũa trơn bóng êm tay, hoa văn rất tinh tế, hai mắt Lý An Dân
sáng rực lên, cười đến độ mi mày cong cong: “Đây là... đồ mỹ nghệ bằng ngọc
phỉ thúy ư?”