Diệp Vệ Quân lấy một chiếc nhẫn ở tầng trên đeo lên trên ngón áp út bàn
tay phải của Lý An Dân, xoay xoay mối nối bạc một chút để chiếc nhẫn vừa
khít với ngón tay cô rồi nâng ngón tay đeo nhẫn của Lý An Dân lên hôn, nói:
“Tặng cho em, trước kia không có thứ gì tốt có thể đem ra được, sau khi có
điều kiện rồi mới tích cóp từng chút một, em gái à, lấy anh nhé, em có đồng ý
không?”
Khuôn mặt Lý An Dân tức thì đỏ bừng lên như tôm luộc, “Hả? Đây là lễ
vật đính hôn anh tặng cho em sao? Sao em thấy cứ như là của hồi môn mẹ ruột
tặng con gái vậy... Mà không phải em đã lấy anh rồi ư? Còn phải kết hôn thêm
lần nữa sao?”
Diệp Vệ Quân kéo cô ôm vào lòng, vuốt ve khuôn mặt cô: “Chúng ta
chưa đăng ký kết hôn mà, anh còn thiếu em một lễ cưới, lần này muốn bổ sung
lại.”
Lý An Dân che mặt nói: “Nhưng thứ anh tặng em quý quá, em lại không
có gì đáng giá tặng lại cho anh cả.”
Diệp Vệ Quân xoa xoa đầu cô rồi cười hỏi: “Bộ em không đáng giá hay
sao?”
Lý An Dân gật đầu một cách thành thật:” Em không có giá.”
Diệp Vệ Quân sửng sốt, đã thấy cô nói thêm vào: “Chính là bảo vật vô giá
ấy.”
“Không biết thẹn.” Diệp Vệ Quân bật cười thành tiếng, nhéo nhéo chóp
mũi của cô.