“Đối với người khác trừ anh ra thì tất nhiên em chẳng đáng giá gì rồi.” Lý
An Dân nghiêng đầu cọ cọ lên cổ Diệp Vệ Quân, hỏi anh: “Sao tự nhiên lại
muốn tổ chức hôn lễ vậy anh? Không phải vẫn bảo đợi em thi xong sao?”
Diệp Vệ Quân nói: “Vốn anh cũng không định nhanh đến vậy đâu, chẳng
qua bữa nay vừa khéo gặp phải một vụ làm ăn cần phải dùng đám cưới để giải
quyết, chi bằng làm chính thức luôn đi, đỡ cho anh phải nghĩ ngợi mãi.”
Bấy giờ Lý An Dân mới nhớ ra vẫn còn một vụ làm ăn nữa, vội vàng
chuyển câu chuyện về đề tài ban nãy: “Anh nói vụ làm ăn lần này phải dùng
hôn lễ để giải quyết ư? Chuyện là như thế nào?”
“Em có thể nghĩ ra biện pháp bắt anh đóng giả người yêu cũ của hồn ma
để hoàn thành nguyện vọng của bà ấy, thế mà không nghĩ ra được cách đối phó
với vụ này sao?” Diệp Vệ Quân gí gí tay lên trán cô, “Ma nữ kia muốn gả con
gái, em phải sắm vai cô con gái này cho tốt đấy nhé. Anh định dùng thuật Dẫn
linh để hồn ma đó nhập vào thân thể một người trung gian, giúp bà ấy có thể
dùng thân phận mẹ vợ tham dự hôn lễ, sau khi tiệc cưới chấm dứt thì bà ấy
cũng an nghỉ được rồi.”
Hai tháng chuẩn bị quá ngắn ngủi, Diệp Vệ Quân đành phải mời anh em
bạn bè đến hỗ trợ, để Miêu Tình phụ trách việc trang trí phòng tân hôn, Trương
Lương và Pháo Đồng thì làm chân chạy vặt, Chu Khôn đi phát thiệp mời rồi lo
liệu xe hoa luôn thể.
Lâm Tĩnh vẫn là nhân vật chủ chi kiêm chủ trì, cứ như cái túi thần kì của
Doraemon vậy. Sau khi Diệp Vệ Quân đặt phòng cưới cùng tiệc cưới xong
xuôi, Lâm Tĩnh lại cấp cho anh hai chiếc xe buýt hai tầng, Diệp Vệ Quân và
Pháo Đồng lái xe chở cụ ông cụ bà nhà họ Nghiêm cùng thân bằng quyến
thuộc đến trấn Bạch Phục, nghỉ lại trong khách sạn Long Hoa. Lâm Tĩnh để
trống sẵn toàn bộ những căn có tầm nhìn đẹp nhất của tầng chín cho bọn họ, lại