Lý An Dân không khỏi nghĩ đến Tống Ngọc Linh vừa mạnh mẽ vừa điên
cuồng, cô sợ nhất là phải giao tiếp với dạng phụ nữ như vậy, sau khi bưng trà
lên liền núp vào trong góc, tiếp tục học từ mới.
“Sắp thi rồi hả? Đang học trường nào vậy?” Lâm Tĩnh ngồi trên ghế
salon, không vội nhắc đến chuyện chính mà bắt chuyện với Lý An Dân tán gẫu
linh tinh.
“Đại học Công nghiệp ạ, thi nghiên cứu sinh.” Lý An Dân ngẩng đầu nhìn
cô ta một cái, thấy cô ta đang nhìn chăm chăm lại mình, tức thì liền cúi đầu, từ
bé cô đã sợ mấy bà cô dáng vẻ nghiêm nghị thế này rồi, cứ thấy là lại e dè như
học sinh thấy giáo viên vậy.
Lâm Tĩnh gật đầu, nở một nụ cười khen ngợi: “Ham học là chuyện tốt, cố
gắng học tập, phát triển kiến thức.”
Lý An Dân “Dạ” một tiếng, không biết phải đối làm sao với vị khách
hàng này, ném ánh mắt cầu cứu về phía Diệp Vệ Quân vẫn còn đang đánh máy
lách ca lách cách, đuôi mắt của Diệp Vệ Quân thoáng đảo qua bên này một cái,
rồi anh ngừng tay đứng dậy, đi vòng qua quầy, bê ghế ra ngồi trước bàn trà.
“Xin hỏi cô có việc gì?” Anh hỏi, giọng điệu rất khách sáo.
“Là một vụ làm ăn, Hoàng Bán Tiên đề cử anh cho tôi.” Lâm Tĩnh nói
thẳng ý định đến đây, cô ta nhấp một ngum trà, nói tiếp: “Trong khách sạn
chúng tôi gần đây đang phát triển một loại hình dịch vụ khá đặc sắc - Phòng
cưới nhà mẹ đẻ, nếu các cặp đôi có ý định tổ chức đám cưới ở khách sạn mà
bên họ nhà gái ở lại xa, chúng tôi sẽ cung cấp một căn nhà để làm phòng cưới
nghênh đón cô dâu, đồng thời làm chỗ chụp ảnh trong nhà.
Cô ta lấy từ trong túi ra một quyển catologue quảng cáo đặt lên trên bàn
trà, trên tấm hình trang bìa là một căn biệt thự kiểu Tây với mái ngói trắng