Chương 21
Kết thúc
Ánh chiều tà còn sót lại rơi trên mặt hồ, nhuộm nước hồ thành một mảnh
vàng lấp lánh, hoa sen nở rộ dập dờn theo dòng nước, bè trúc nho nhỏ bập
bềnh giữa mênh mang sóng gợn lấp loáng, một bà cụ mái tóc bạc phơ nằm trên
bè trúc, ánh sáng mông lung ấm áp chiếu lên khuôn mặt già nua khiến cho sắc
mặt bà trở nên an lành vô cùng. Một chàng trai trẻ đang ngồi bên cạnh bà cụ,
cầm cánh tay nhăn nheo loang lổ những vết đồi mồi của bà, cất giọng nhẹ
nhàng: “Nhìn kìa, hoa sen đã nở...”
Khóe mắt bà cụ thoáng có ánh lệ, hơi thở khó nhọc phát ra từ trong cổ
họng: “Nở rồi, nở đầy mặt hồ, đỏ... hồng... Nở thật rồi.”
Người con trai cúi đầu, ghé sát tai bà nói khẽ: “Nhìn thấy không? Đây là
hoa sen quê ta, mình đã về đến nhà rồi đấy.”
Con ngươi của bà cụ chậm rãi chuyển động, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh
mắt lặng lẽ hướng về phía trước, đôi môi mấp máy không thành tiếng, nhìn
khẩu hình, dường như đang muốn nói “Em xin lỗi”.
Thật sự xin lỗi, cũng cám ơn anh vì đã ở bên em nhiều năm như vậy, em
xin lỗi, em phải đi rồi...
Chàng trai vỗ tay bà, miệng khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối
cùng lại thôi, không hề nói thêm gì nữa, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng “Ừm” một
tiếng.