“Anh Vệ Quân, anh còn chịu đựng được không?” Lý An Dân cất dao kéo
vào trong túi da, lấy chiếc áo sơ mi cởi ra ban nãy nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi
trên người Diệp Vệ Quân.
“Không sao cả.” Diệp Vệ Quân hít vào một hơi thật nhẹ, rướn người lên
định ngồi hẳn dậy, Lý An Dân vội vàng đỡ lấy anh.
Đúng lúc này, một quầng sáng màu đỏ ánh kim thình lình bùng lên ngay
trước mặt Diệp Vệ Quân, rơi thẳng xuống đất tạo thành ngọn lửa, thoắt cái liền
lan ra khắp phía. Chỉ trong chớp mắt đã biến cả pháp trận thành một biển lửa,
ngọn lửa không hề có độ nóng, tựa hồ chỉ là một dạng hình thái hiện hữu mà
thôi.
Trên da của Diệp Vệ Quân đột nhiên xuất hiện vô số khuôn mặt kì dị, kẻ
khóc người cười, biến đổi không ngừng, từ trong vết mổ còn trào ra vô số điểm
sáng vàng kim. Thân thể anh co giật dữ dội, hai mắt trợn trừng, lóe lên sắc đỏ,
anh phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn, nhìn hệt như lúc còn ở trong lòng đất.
Pháp trận trải rộng trên mặt đất phát ra ánh sáng trắng chói mắt, quầng
sáng ấy không ngừng vươn lên cao, chạm tới các bích họa trên đỉnh động, tạo
thành một cột sáng bao phủ cả Diệp Vệ Quân và Lý An Dân vào trong.
Một con quái vật thân ngựa đầu chim bốc lên từ ngọn lửa, đây chính là
Đấu đồng tử, Lý An Dân vẫn còn nhớ rõ hình dạng của con quái thú này. Cô
ôm chặt lấy Diệp Vệ Quân, Đấu đồng tử đang dùng cặp mắt đỏ ngầu hung ác
của nó trừng thẳng qua đây, Lý An Dân nhíu chặt mày, cũng không cam lòng
yếu thế mà trừng mắt trợn ngược lại.
Đấu đồng tử giương cặp vó trước mà dựng thẳng người dậy, ngẩng đầu hú
dài một tiếng, đột nhiên lại hóa thành tia sáng màu xanh bắn thẳng vào trong
thân thể Diệp Vệ Quân. Ngay khi tia sáng biến mất, ngọn lửa cũng vụt tắt theo,