nuốt nước bọt, đầu óc gấp gáp hồi tưởng lại những gì viết trong quyển giáo
trình Giải phẫu lâm sàng.
Cô dùng dao rạch ra một lỗ nhỏ từ chỗ đầu ngón tay Diệp Vệ Quân trở
xuống, nhấc tay trái lên, nhét hai ngón tay vào trong ấy, cũng bởi không hề đeo
bao tay, ngón tay cô có thể cảm nhận rõ ràng lớp thịt dinh dính ươn ướt, lạnh
như băng, mà anh lại chẳng đổ giọt máu nào.
Diệp Vệ Quân khẽ cong người lên rên một tiếng, Lý An Dân lập tức hỏi:
“Đau lắm không? Em thấy trong giáo trình bảo làm thế này có thể tránh việc
cắt trúng cơ quan nội tạng.”
“Không sao... Em đừng lo cho anh, cứ tiếp tục đi.” Sắc mặt Diệp Vệ Quân
tái nhợt, mồ hôi rịn ra đầy trán.
Lý An Dân gật đầu, cắt banh lồng ngực từ khe hở giữa hai ngón tay, trước
tiên là rạch một đường thẳng xuống dài khoảng ba tấc, không hề có máu rỉ ra,
máu ở vết thương như bị đông lại vậy, hình thành một lớp màng bảo vệ dạng
tinh thể băng bên ngoài da.
Lý An Dân thấy hơi yên tâm, liền dựa theo chỉ dẫn của Diệp Vệ Quân mà
cắt ngang một đường ngay trên đầu miệng vết thương thẳng đứng, vạch thành
hình chữ “T”, tách hẳn cơ thịt ra khỏi lồng ngực. Diệp Vệ Quân dùng tay mình
làm cái panh, mở ra một khe hổng giữa hai xương sườn, Lý An Dân đổi sang
dùng kéo cắt mở màng tim, sau đó chọn tâm thất trái, cắt một đường thẳng tắp
giữa cửa vào của động mạch chủ và động mạch phổi, xẻ ra rồi đem mặt nạ trừ
tà chôn vào trong van tim, cuối cùng cẩn thận may kín miệng vết mổ lại.
Suốt cuộc giải phẫu mổ phanh lồng ngực của Diệp Vệ Quân, thần kỳ nhất
chính là không hề có một giọt máu nào chảy ra ngoài, máu tươi cứ như đông
đặc lại rồi bám thật chặt trên da thịt, ngay cả khi luồn tay vào trong cơ thể cũng
chỉ bị dính một lớp màng tinh thể băng mỏng màu đỏ.