Diệp Vệ Quân ngồi khoanh chân ngay ngắn giữa pháp trận, mở túi bùa,
lấy ra một cái hộp đựng Bạt sa cùng một hộp kim chỉ, nói với Lý An Dân:
“Qua đây, đưa tay cho anh.”
Lý An Dân ngoan ngoãn đưa tay ra, Diệp Vệ Quân dùng mũi kim châm
từng nốt trên mười đầu ngón tay cô, lần lượt nặn máu vào trong một cái hộp
con, lại đưa cho cô một cây bút vẽ bùa: “Trộn đều với chu sa, chấm bút đồ lại
pháp trận.”
Lý An Dân y lời làm theo, chỉ là không hiểu nên mới hỏi: “Máu của em
có tác dụng không? Vì sao cứ khai trận là bắt em phải hiến máu thế?”
“Máu có thể dẫn đường cho hồn khí, bản thân máu của em không phải
trường hợp nào cũng dùng được, nhưng ở đây mình đang muốn khiến cho bách
nô hiện thân, mà em đã từng gọi ra được Đấu đồng tử để trục xuất thú linh
khác, anh nghĩ có lẽ máu của em ít nhiều có thể khắc chế được hung tính của
nó.”
Lý An Dân trộn đều Bạt sa rồi quỳ rạp ra đất, tô lại các hoa văn điêu khắc
của pháp trận từ ngoài vào trong, sau khi đồ lại trận pháp xong xuôi thì dán
thêm một vòng bùa bên ngoài pháp trận, kế đến là phải phong hồn. Diệp Vệ
Quân nằm ngửa ra, để cho Lý An Dân dùng Bạt sa bịt kín thất khiếu của anh.
“Từ xưa tới nay, phép nhập linh phiêu lưu nhất nhưng cũng hiệu quả nhất
là chôn bùa, em gái, dùng Bạt sa tô kín mặt Bách thần phổ, sau đó dán trùm
bùa Phong hồn lên, trong túi đựng bùa có một cái túi da, lấy nó ra.”
Lý An Dân nhất nhất làm theo, mở túi da ra xem, hóa ra bên trong ấy lại
là một bộ dụng cụ dùng để khâu xác, mũi dao sắc bén, lưỡi dao sáng như tuyết,
cứ như được chế tạo từ một loại đá quý màu trắng nào đó, còn tỏa ra hơi lạnh
nhàn nhạt.