Mục sư phụ chọn một pháp trận tương ứng với bích họa Sáu đạo luân hồi,
nói với Lý An Dân rằng: “Hiện tại đang chống đỡ cho thân thể của Diệp sư
phụ chính là hồn khí của các đời bách nô, không phải dạng tử linh bình
thường, cương khí quá mức mãnh liệt. Cho dù em có dùng thuật phong hồn để
bịt kín thất khiếu thì cùng lắm chỉ gắng gượng được hai năm, đến khi đó hồn
khí sẽ phá xác mà xông ra, linh hồn của anh ấy cũng sẽ bị xâu xé tan tành,
chẳng còn sót lại chút nào cả.”
Lý An Dân nói: “Hoàng Bán Tiên bảo bọn chị đến đây tìm em, nói rằng
em sẽ chỉ cho bọn chị một con đường sáng.”
Mục sư phụ cười nói: “Không chỉ có một thôi đâu, mà là hai ấy, trước tiên
nói đến cách chắc ăn nhất - Em sẽ siêu độ cho Diệp sư phụ được công đức viên
mãn, giúp cho anh ấy mau chóng được giải thoát.”
Lý An Dân không hề đắn đo suy nghĩ, cũng chẳng thèm hỏi xem ý kiến
Diệp Vệ Quân ra sao, đã lắc đầu mà nói: “Không muốn, như thế không phải là
giải thoát, không muốn!” Giọng của cô hơi kích động.
Diệp Vệ Quân vỗ vai Lý An Dân, nói theo ý của cô: “Không muốn đâu.”
Mục sư phụ bĩu môi cười cười: “Một con đường khác chông gai hơn, đó
là khiến cho thể xác của Diệp sư phụ có thể tiếp nhận được hồn khí của bách
nô, khiến nó biến thành vật trung gian nhập linh hồn giống như Bách thần phổ
vậy.”
Lý An Dân lấy mặt nạ trừ tà luôn đem theo ở bên người, mặt nạ này cũng
là một dạng không trọn vẹn của Bách thần phổ - Bách thần phổ là thứ khí cụ
phù thủy có thể thông linh, cho nên nó có thể gọi ra Đấu đồng tử trừ tà đuổi
bệnh.