[4] Thái Âm tinh quân: Vị thần cai quản Mặt Trăng.
Lý An Dân nghe bảo là tập tục truyền thống thì cũng không để ý thêm,
đợi tới khi thức ăn được giao tới thì sắc trời đã tối đen, trăng tròn treo cao
chênh vênh, ánh nến lung linh, khiến bãi đất hoang vu tiêu điều cũng hiện lên
mấy phần lãng mạn. Diệp Vệ Quân khui chai rượu Ngũ lương đắt tiền muốn
chết kia, tự rót cho mình một ly, cho Lý An Dân một ly, ly sau cùng vẩy lên
đất.
Lý An Dân chưa bao giờ uống rượu, đêm nay tâm trạng cực tốt, gặp phải
mấy món ăn vừa cay vừa chua cũng muốn uống một chút, rượu mạnh nóng
bừng bừng thiêu đốt từ cổ xuống tới bụng, mới có nửa ly mà đã ngất ngư. Cảnh
tượng xung quanh dưới ánh nến chập chờn lay lắt cũng trở nên khi mờ khi tỏ,
bên tai vang vọng tiếng ồn ào náo nhiệt, có tiếng người thì thầm khe khẽ, cũng
có tiếng con trẻ cười đùa huyên náo.
Cô cúi đầu nhìn một cái, từ lúc nào mà đất hoang đã biến thành sông rồi?
Đất đai dưới bàn chân hóa thành bè trúc, Diệp Vệ Quân vẫn ngồi phía đối diện,
bàn ăn cũng không hề thay đổi, chỉ có bè trúc lúc này nổi trên mặt nước, hai
bên nước chảy xuôi dòng, bè lại vững chãi không hề dập dềnh một chút nào.
Quay đầu nhìn lại, cô liền bắt gặp một cây cầu đá hình vòng cung vắt
ngang qua sông, trên cầu treo đèn lung linh rực rỡ, loáng thoáng trông thấy
dòng người đang xuôi ngược. Đúng lúc này, một đoàn thuyền hoa khoan thai
lướt qua ngay bên cạnh, ngoài mạn thuyền có mấy người ngồi quanh bàn,
những người này đều mặc quần áo kiểu cổ, giông giống trang phục của văn
nhân thời Đường Tống, bọn họ nâng chén nói cười, thoạt nhìn vui vẻ vô cùng.
Có tiếng loạt xoạt vang lên, bức rèm châu lay động, mơ hồ có thể thấy được
trong thuyền có một người con gái đang nhảy múa, ống tay áo thật dài vung
lên, vẽ thành hai đường cong duyên dáng, nhẹ nhàng bay bổng giữa không
trung.