Diệp Vệ Quân dõi theo ánh mắt cô, “Có đẹp không?”
Lý An Dân gật đầu, anh lại hỏi: “Không sợ ư?”
“Không ạ.” Chỉ là có chút hoảng hốt, tựa như không thể nào phân biệt nổi
đâu là thực đâu là giả.
Diệp Vệ Quân nghiêng đầu ngắm nhìn cô một lát, chỉ tay về một phía: “Ở
đó có thể thấy được gì?”
“Là mặt nước, có một cái đèn hoa đăng hình hoa sen đang trôi.” Trên đèn
hoa đăng bỗng vụt hiện bóng trắng, Lý An Dân còn ngỡ ngàng rằng mình hoa
mắt, liền tập trung nhìn chăm chú, quả thật giống như có một làn sương mù lơ
lửng phía trên đèn, dần dà, sương mù chuyển động tạo thành hình người, cô cả
kinh, nhất thời líu lưỡi: “Có… Có bóng người phía trên hoa đăng… Hình như
là nữ, không thấy rõ mặt mũi cho lắm, ối… Không phải là cái thứ đó đấy
chứ?”
Diệp Vệ Quân nhếch miệng cười một tiếng: “Thứ gì kia?”
“Đó… Cái đó còn phải hỏi sao? Đương nhiên là… người anh em tốt kia
rồi.” Lý An Dân thực không dám nói ra hai chữ “con ma”, anh đã biết rồi mà
còn cố hỏi. Cô lại nhìn lần nữa, bóng người từ từ hiện ra nhiều hơn, hình thể
càng lúc càng rõ ràng sắc nét, nam có nữ có, mặt mũi ai nấy đều trắng bệch,
khuôn mặt cứng đơ không biểu cảm, từ cổ trở xuống cứ mờ mờ ảo ảo, lại từng
bước từng bước lướt trên mặt sông, theo hướng đèn hoa đăng đi xa dần.
Diệp Vệ Quân vươn tay sang bên này vuốt tóc cô: “Đừng sợ, họ chỉ là
một đám du hồn lạc đường trên dương thế, bị hương đồ cúng cùng với mùi