Lý An Dân nhìn xuống sông, lẩm bẩm: “Đây là phong tục ngày Rằm
tháng Bảy kia mà? Tết Trung thu mà cũng gọi hồn, tiễn hồn được ư?” Tính ra
Trung thu là tết của người trần, tự nhiên dính dáng đến ma quỷ âm ti chẳng
phải xui xẻo sao?
Diệp Vệ Quân ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng ngời ngời như bạc ở trên
cao: “Tết Trung thu trăng tròn nhất, là lúc sao Thái Âm mạnh nhất, cửa Âm
phủ mở rộng, anh chỉ nhân tiện mượn dịp này giúp đám cô hồn dã quỷ không
tìm được phương hướng một chút mà thôi.”
Lý An Dân hơi cảm động: “Anh Vệ Quân, anh thật là tốt, em chưa thấy ai
quan tâm đến ‘mấy vị kia’ như anh cả.”
Diệp Vệ Quân cười đáp: “Người tốt đầy đường ấy mà, tùy tiện quơ tay
cũng được một mớ, có đáng mấy xu đâu.”
Lý An Dân cũng cười, “Người tốt họ Diệp tên Vệ Quân chỉ có một đang
ngồi trước mặt em đây thôi, với em mà nói, ngàn vàng cũng không đổi
được…” Xem ra cô đã ngà ngà say rồi, đến cả chiêu đùa giỡn “trai nhà lành”
cũng xuất ra cả.
Diệp Vệ Quân cầm chai rượu rót đầy ly cho cô, rồi nâng ly của mình lên,
“Nào, uống với anh nào!”
Lý An Dân ngoan ngoãn cụng ly với anh, bịt chặt mũi uống một hơi cạn
sạch, rượu vừa xuống bụng, hơi nóng liền bốc lên tận đỉnh đầu, nước mắt chảy
ra giàn giụa. Diệp Vệ Quân không khỏi há hốc miệng: “Uống gì ghê thế, anh
đâu kêu em uống một hơi vậy chứ.”
Lý An Dân nghiêng đầu, suy nghĩ cũng trở nên mơ hồ, muốn đáp một câu
mà mất một lúc lâu mới nói ra được: “Cạn chén không phải uống hết một hơi
sao? Ợ!” Cô nấc lên một tiếng, cảnh vật trước mắt từ từ vặn vẹo thay đổi, hóa