thành một mớ hỗn độn xoay tròn như xoáy nước. Cô dụi dụi mắt, thấy Diệp Vệ
Quân đứng dậy đi tới, hai tai ong ong, cũng không nghe rõ anh nói những gì.
Để Diệp Vệ Quân không bị cuốn vào vòng xoáy kia theo cảnh vật chung
quanh, Lý An Dân túm chặt lấy tay anh không buông, gương mặt trước mắt
càng lúc càng tiến lại gần, càng lúc càng thêm mơ hồ. Thân thể đột nhiên nhẹ
bẫng, tựa như đang lửng lơ trôi trên mặt nước, nhè nhẹ dập dềnh theo từng làn
sóng cuộn, thật là thoải mái.
Lý An Dân cựa mình chỉnh lại tư thế cho thoải mái, nghiêng đầu tìm chỗ
dựa, đợi dựa thật chắc chắn rồi liền an tâm khép mắt, trong mơ hồ dường như
cô nghe được có tiếng ngâm nga khẽ khàng u tĩnh truyền tới bên tai…
Năm ấy đêm Mười lăm tháng Tám, cạnh hồ Khúc Giang vườn mơ thơm
Năm nay đêm Mười lăm tháng Tám, sông Bồn bãi cát quán nước còn
Tây Bắc trông quê nào chốn nhỉ, Đông Nam trăng ngắm mấy lần tròn
Gió thổi năm nào đâu ai gặp, đêm nay trăng tỏ tựa như xưa
Tựa như xưa
[6]
…
[6] Bài thơ “Bát nguyệt thập ngũ nhật dạ Bồn đình vọng nguyệt” – “Đêm Mười lăm tháng Tám
ngắm trăng ở đình bên sông Bồn” của Bạch Cư Dị đời Đường.