Chương 3
Bách lệ khu dịch
1
Có một buổi xế chiều ra ngoài liên hoan cùng các bạn trong lớp, mải vui
đến tận nhá nhem tối mới tan tiệc, Lý An Dân vì muốn mau chóng về nhà bèn
đi đường tắt, mà con đường này phải băng qua một giao lộ hình chữ Y. Chỗ
này hai bên đều là sườn dốc, không có đèn xanh đèn đỏ báo hiệu gì cả, thường
xuyên xảy ra tai nạn nên vẫn được gọi là “ngã ba tử thần”.
Ở khúc gần ngã ba có một đoạn đèn đường bị hỏng, Lý An Dân buộc phải
men theo chân tường mà đi hết sức cẩn thận. Lúc này trời đã tối mịt, ánh đèn
cao áp hắt tới từ sau lưng, in những cái bóng to lớn lên tường và mặt đất, người
đi đường tốp năm tốp ba, nếu chỉ nhìn mỗi bóng thì thật giống như có một đám
người khổng lồ đang chuyển động.
Đột nhiên vai trái bị vỗ một cái, cô quay đầu lại theo bản năng, liền thấy
sau lưng có một người phụ nữ mập mạp, vì ánh sáng quá yếu nên Lý An Dân
không trông rõ mặt mũi bà ta.
Đối phương tự giới thiệu mình là thím Lâm gì đó, Lý An Dân không nhớ
nổi cái tên này, thầm nghĩ chắc là hàng xóm quen biết chi đây, mới an tâm
sóng vai cùng bà ta đi tới. Thím Lâm này nói luôn miệng không ngừng nghỉ,
dọc đường chỉ mỗi mình bà ta lải nhải chuyện trên trời dưới đất không thiếu
thứ gì, âm thanh the thé chói tai, lại liến thoắng rất nhanh, Lý An Dân cũng
không để ý lắng nghe cho lắm, thi thoảng mới ừ à đáp lại bà ta vài câu. Không
hiểu sao cô có cảm giác đoạn đường ngày hôm nay dài dằng dặc, đi mãi chẳng
tới nơi, lòng đang nghi hoặc thì bỗng nghe một tiếng kêu “Meoo…”, một con
mèo đen từ đâu chạy ra thình lình nhảy lên vai cô.