TRẤN BẠCH PHỤC CÓ MA - Trang 120

rượu hấp dẫn tới đây, anh dùng gạo chỉ đường cho họ, chỉ cần đi theo đó là sẽ
được giải thoát.”

Trong chốc lát Lý An Dân không thể nói ra lời, bảo là muốn cúng rằm,

nhưng thực ra là đang cầu hồn? Ngẫm lại, tình cảnh bây giờ chẳng phải rất
“thơ mộng” – “Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu ngó thấy ma”

[5]

sao? Lập tức

hứng thú ăn uống cũng chẳng còn, cũng may là cô đã đoán ra từ trước, nhân
lúc thức ăn còn nóng ăn no bảy phần, thêm chút rượu nữa là đủ rồi.

[5] Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu ngó thấy ma: Bắt chước ý tứ của hai câu thơ trong bài

“Tĩnh dạ tứ” của Lý Bạch: Cử đầu vọng minh nguyệt. Đê đầu tư cố hương. (Ngẩng đầu nhìn trăng sáng.

Cúi đầu nhớ cố hương.)

“Tết Trung thu không quên mời mấy người anh em tốt ghé chơi một chút,

ngài Vệ Quân, ngài cũng quá có nhã hứng đi? Thế mà còn bảo là không thấy
được ư?”

Diệp Vệ Quân lắc đầu cười: “Mắt anh chỉ có thể nhìn thấy được mấy

người anh em kia chứ đâu được chứng kiến cảnh đẹp chốn nhân gian giống
em, có muốn biết thực tế cảnh tượng bây giờ thế nào không?”

Lý An Dân vội vã xua tay: “Thôi thôi, cứ để em ảo tưởng tiếp cũng

được.” Dư ảnh của quá khứ kiểu gì cũng thấy đáng xem hơn hẳn cảnh thực với
mấy “người anh em” dật dờ lắc lư đi qua đi lại, không kể là tốt nhất.

Diệp Vệ Quân sớm đã quen với những chuyện như thế này, vẫn tiếp tục

hăng hái càn quét rượu thịt, nói như chưa từng có gì xảy ra: “Nơi hai ta đang
ngồi vốn là một con sông dài tên gọi là Khúc Nguyệt, nghe nói sông này là
đường dẫn thẳng xuống cõi âm, nối liền với Tam Đồ Hà, cứ đến đầu tháng
Bảy, các nhà lại mang cành phan chiêu hồn ra bờ sông, đốt vàng mã giấy tiền
cúng tế tổ tiên, sau đó lại thả hoa đăng để tiễn hồn về địa phủ.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.