“Tôi mời mọi người đến đây, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn cho
được?” Lâm Tĩnh vừa nói vừa kéo mớ va li đựng đồ cô dâu vào trong phòng
ngủ, xếp ngay ngắn một chỗ rồi nói cho Lý An Dân biết ở đâu đựng thứ gì, còn
mở từng cái ra để cô xem một chút.
Lý An Dân lấy quyển sổ tay luôn mang theo bên mình ra ghi lại hết, nhìn
thấy sắc trời đã không còn sớm sủa gì, liền đem cái túi da đen của Diệp Vệ
Quân sang phòng bên bố trí trận pháp. Trận pháp Dẫn linh lần này khác biệt
hẳn so với ngày trước, dùng mặt gương bốn cạnh để làm phép thu hồn, công
việc đầu tiên là phải hút ma nữ vào trong gương.
Lý An Dân đem chiếc gương lớn có chân dời đến giữa phòng, xoay mặt
kính về hướng Bắc, đóng kín cửa sổ lại, đốt bốn cây nến ở bốn góc phòng,
khoanh một vòng vỏ trấu quanh chân nến, lại rải gạo thành vòng tròn xung
quanh chiếc gương, lấy ra ba chiếc bát trường thọ
[3]
, hai chiếc đổ đầy nước đặt
ở hai bên trái phải gương, đũa nằm nghiêng tựa vào thành bát. Chiếc bát cuối
cùng thì đựng gạo, để ở chính giữa trước mặt gương.
[3] Bát trường thọ: Bát dùng đãi khách khi làm lễ thượng thọ cho các bậc cao niên trên sáu mươi
tuổi hoặc làm đám tang cho các cụ già sống thọ.
Vừa đúng mười hai giờ đêm, Lý An Dân lập tức tắt đèn, ánh nến lay lắt
khi mờ khi tỏ khiến bóng người phóng đại trên tường cũng chập chờn theo,
mặt người ngồi đấy càng bị soi chỗ đậm chỗ nhạt, loang lổ vàng vọt, nếu có ai
tình cờ nhìn thấy thì chắc đều bị dọa cho hết hồn.
Lý An Dân không thích soi gương lúc nửa đêm, bởi vì khi ấy sẽ luôn
trông thấy thế giới bóng tối chân thực nhất được phản chiếu trong gương, soi
tỏ cả những thứ vốn không bao giờ nhìn thấy. Cô cúi đầu, dùng sương sớm
đọng trên cành liễu lau mặt kính, kéo Lâm Tĩnh đến trước gương, để cho cô ta
soi mình vào đó.