Ngay khoảnh khắc Lâm Tĩnh vừa đặt chân vào trong vòng gạo, chiếc đũa
vốn nằm nghiêng trên miệng bát bỗng từ từ dựng đứng lên, sau đó cứ thế lửng
lơ trôi nổi trong làn nước.
Lý An Dân hoảng hốt, thầm nghĩ mới đó mà đã tới rồi ư? Ngẩng đầu nhìn
lên, Lâm Tĩnh đang đứng thẳng người trước gương, thế nhưng hình ảnh trong
gương không phải là bóng dáng của cô ta, mà là một người phụ nữ treo cổ tự
sát.
Người phụ nữ này để kiểu tóc xén ngang tai thịnh hành ngày xưa, mặc
một quần áo vải thô màu xanh sẫm, trên ngực còn đeo huy hiệu Mao chủ tịch,
dây vải trắng luồn qua cằm siết vòng ra sau tai bà ta, treo lơ lửng ở một nơi nào
đó không ai thấy bên ngoài khung kính.
Bộ dạng người chết do treo cổ kinh khủng vô cùng, toàn bộ da dẻ trên mặt
do bị thiếu dưỡng khí mà trở nên tím bầm căng phồng, mặt mũi sưng phù, hai
mắt lồi ra, con ngươi trợn ngược, tròng trắng nổi lên vô số nốt sung huyết li ti,
miệng mở ra, cái lưỡi đỏ lòm thè dài xuống.
Lý An Dân hít vào một hơi thật sâu, nhìn sang Lâm Tĩnh, nhận thấy sắc
mặt cô ta không hề thay đổi, vẫn nhìn vào trong gương, dường như chẳng hề
trông thấy thứ gì. Lý An Dân thắp ba nén hương, quỳ gối bái lạy trước gương,
kính cẩn cắm hương vào trong bát gạo.
“Mẹ, con gái sắp kết hôn rồi, anh ấy là một người đàn ông tốt, sẽ chăm
sóc con cả đời, xin mẹ hãy an lòng.”
Đây là lời kịch được lên khuôn sẵn từ trước, cô vốn còn muốn rải trấu để
làm cầu nối nữa, nhưng vừa mới nói hết lời, mặt gương đột nhiên hóa thành
màu đen, chiếc đũa cũng đổ rạp, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên đầu Lý An
Dân. Lý An Dân ngước nhìn lên, Lâm Tĩnh vẫn lặng lẽ đứng yên không hề
nhúc nhích, nhưng trên mặt đã có thêm hai dòng lệ trong veo.