“Cô... là chị Lâm đấy ư?”
“Không phải tôi thì còn ai vào đây nữa?” Lâm Tĩnh vén chăn lên, kéo Lý
An Dân rời khỏi giường, lôi va li dưới gầm giường ra rồi mở khóa kéo, lấy một
bộ đồ cô dâu truyền thống gồm hai món, có màu đỏ thêu chim tước vàng ra
mặc cho Lý An Dân, lại vội vội vàng vàng chạy đi pha tách cà phê mang đến,
“Uống cho tỉnh táo một chút, đám cưới sẽ mệt mỏi lắm đấy, đừng để khách
chưa mệt mà mình đã gục trước rồi.”
Trước khi Lâm Tĩnh được thăng lên làm giám đốc đã từng là quản lý bộ
phận phục vụ hôn lễ, bây giờ quay trở lại nghề cũ có thể nói mười phần hăng
hái, thậm chí còn tự mình ra trận làm thợ trang điểm cho Lý An Dân. Lâm
Tĩnh làm việc trước nay luôn coi trọng năng suất, đợi Lý An Dân đánh răng
rửa mặt xong quay lại là kéo cô sang ngồi trước bàn trang điểm, đặt hộp đồ
nghề lên bàn, mở nắp tanh tách, lấy ra một cái dây chun màu đen, túm gọn mái
tóc rối tung của Lý An Dân lại.
“Tuổi em còn trẻ, không cần phải trang điểm đậm, chỉ đánh phớt qua một
chút là được.” Lâm Tĩnh dùng bông trang điểm thấm nước hoa hồng vỗ lên
mặt Lý An Dân.
“Chị Lâm này, chúng ta vẫn phải sắp xếp lại những chuyện xảy ra đêm
qua một chút chứ nhỉ?” Lý An Dân hết hồn hết vía, cô lại có thể ngủ như heo
bên cạnh một con ma treo cổ cả đêm! Đã thế lúc tỉnh dậy còn như chưa từng
xảy ra bất cứ chuyện gì.
“Đêm qua ư? Tôi chỉ nhớ em kéo tôi qua soi gương, còn sau đó xảy ra cái
gì tôi cũng chẳng biết nữa, đến lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở trên giường,
còn em thì ngủ bên cạnh ngáy o o.” Lâm Tĩnh không để ý lắm, chỉ cười cười
không hề ngừng tay, dưỡng ẩm xong liền tiếp tục thoa kem dưỡng da, xoa