một dạ phục vụ khách hàng. Lý An Dân quyết định im lặng theo dõi xem sự
việc về sau thế nào.
Lâm Tĩnh trang điểm cho Lý An Dân theo phong cách tự nhiên mang hơi
hướm búp bê Trung Hoa, mớ tóc xù mất trật tự được dùng lược dấp nước chải
qua mấy phát, quệt thêm một lượt gel, thế là tự nhiên thành kiểu, không phải
làm nhiều khâu nhiều bước rườm rà, chỉ kẹp lên hai bên đầu hai chiếc kẹp tóc
khảm đá thạch lựu.
Cao Hàm tiến tới trước mặt Lý An Dân nhìn trái ngắm phải rồi thở dài
một hơi, nói với vẻ hâm mộ: “Cậu làm sao thế nhỉ? Sao trông càng lúc càng trẻ
ra, chẳng giống như sắp làm vợ người ta chút nào, hay là cứ dứt khoát theo
chân Lệ Lệ làm một cặp hoa đồng
[4]
đi, ông chủ Diệp làm thế này là dụ dỗ thiếu
nữ vị thành niên đấy.”
[4] Hoa đồng: Em bé đi theo cô dâu trong ngày cưới.
Triệu Tiểu Vi vỗ lên bộ ngực sân bay của Lý An Dân, tỏ vẻ lo lắng hỏi cô
rằng: “Cậu không dùng miếng độn ngực để lót bên trong à? Lỡ như mặc váy
cưới bị tuột xuống thì làm sao bây giờ...” Cô gái thùy mị này ở chung với Cao
Hàm lâu ngày, khó tránh khỏi lây bệnh nói năng vung vít.
Lý An Dân mặt mũi đen sì: “Không sao hết, tất cả đều là dạng váy liền
kiểu Trung mà, không hở vai cũng chẳng hở lưng, bọc kín từ đầu đến chân,
tuyệt đối không có nguy cơ bị tuột.”
Hàn huyên chưa được bao lâu, thân thích nhà họ Nghiêm đã đến đông đủ,
nhóm chụp ảnh quay phim lễ cưới cũng chạy tới hâm nóng bầu không khí, gian
phòng cưới náo nhiệt vô cùng, Lâm Tĩnh hết chạy vào rồi lại chạy ra, một
mình lo liệu toàn bộ, có thể nói là bận đến tối mắt tối mũi.