Miêu Tình cũng lớn tiếng đáp lại anh ta: “Anh Lương, chú rể còn chưa
mở miệng, anh cuống lên làm gì? Hoàng đế chưa vội mà thái giám đã gấp đến
chết mất rồi! Nhanh lên, kêu ông Diệp ra đây mà nói.”
Giọng nói mang theo ý cười của Diệp Vệ Quân vang lên từ sau cánh cửa:
“Chị hai, mở cửa ra đi, em đến để đón cô dâu.”
Lý An Dân nghe được giọng nói của Diệp Vệ Quân, nỗi hoảng hốt trong
lòng tức khắc đã giảm bớt hơn phân nửa, tuy nhiên tâm trạng lại càng thêm
căng thẳng, chính là kiểu căng thẳng đầy hưng phấn.
Miêu Tình lấy một tờ giấy trong ví ra đưa sang cho Triệu Tiểu Vi, Triệu
Tiểu Vi rụt rè đọc theo tờ giấy: “Ông chủ Diệp, cái này á, anh phải nói là - Em
gái thân mến của anh, van xin em hãy mau mau mở cửa ra, để cho kẻ đáng
thương bi kịch đến xếp được thành một cái bàn trà
[5]
là anh đây được đi vào,
khụ, còn phải hô to những ba lần.”
[5] Chơi chữ, “bi kịch” đồng âm với chữ “bôi cụ” nghĩ là bộ ấm chén.
Ngoài cửa vang lên tiếng cười lớn của Pháo Đồng, Trương Lương đứng
trước cửa nài nỉ: “Tiểu Vi à? Em mở cửa trước đi, bọn anh sắp sửa chết khát
hết cả rồi, cứ để cho bọn anh vào trước đã, có gì rồi từ từ nói.”
Triệu Tiểu Vi ngượng ngùng đáp lại anh ta: “Thật ngại quá, anh Trương
ơi, hay đợi đến lúc anh kết hôn đi nhé, khi ấy em nhất định sẽ đứng về phía
anh...”
Miêu Tình trợn mắt, hất mớ tóc dài cuộn sóng, gõ cửa mà kêu: “Anh
Lương, anh có đạo đức hay không đấy? Muốn dụ dỗ cô bé dễ mềm lòng này
hay sao? Không sợ bị anh em chê cười à.”