đặc biệt để giữ lại hồn khí còn sót lại trong khúc gỗ nhưng chẳng kéo dài được
bao lâu, phải mau chóng tìm ra biện pháp cứu vãn.
Tố tiên sinh đề nghị chuyển dời hai linh hồn Đầu Tảo Biển sang người
con rối Thanh Diện Khách, để cho hai linh hồn được trú ngụ trong cùng một
thân thể, Quản sư phụ thì lại không tán thành cách làm như vậy. Anh gieo hạt
giống vào trong khúc gỗ, sau lại chôn khúc gỗ xuống đất, bố trí trận Khốn linh
để cho hồn khí không bị tiêu tan, sớm chiều dùng nước phép tưới, lại dùng
phép Dẫn khí đoạt lấy tinh hoa của trời đất mà nuôi dưỡng mầm cây.
Ba mươi năm sau, Lý An Dân quay lại chốn xưa, xưởng rối gỗ bé nhỏ của
Quản sư phụ đã biến thành Bảo tàng lưu trữ các tác phẩm văn hóa nghệ thuật
dân tộc, chuyên lưu giữ bảo tồn rối gỗ dây thép cùng với các tác phẩm rối
bóng, Quản sư phụ là giám đốc, mà Lư Ngư cũng chuyển sang đây, từ ông chủ
thăng cấp thành phó giám đốc. Lý An Dân thấy được Tiểu Phụng Tiên cùng
Tiểu Phi Yến đã được chữa trị hoàn toàn ở trong gian trưng bày cá nhân của
hai anh, còn có cả... Hai con rối của kịch rối vải được bày trong tủ kính -
Thanh Diện Khách và Đầu Tảo Biển.
Quản sư phụ còn có lòng bày biện, bố trí tiểu cảnh bên trong tủ kính cho
thật đẹp, thật tự nhiên…
Trong vườn mai, bên cạnh bàn tròn, kiếm khách cuồng tà tóc nâu mắt đỏ
tay nâng bầu rượu, khuôn mặt đầy phấn chấn, thanh niên áo xanh mặt mỉm
cười ngồi ở phía đối diện, tay nâng chén trà, dáng người thẳng tắp.
Lý An Dân đã xem tập kịch này rồi, con rối Đầu Tảo Biển nhìn giống
trong kịch y như đúc, ánh mắt kiên nghị, khóe môi khẽ cong lên, trong sự trầm
tĩnh còn mang theo vài phần nhuệ khí, khí chất vững vàng thâm trầm. Còn
Thanh Diện Khách ngoại trừ vẫn giữ nét tang thương sau những hồi trắc trở,
còn có thêm vẻ siêu thoát, không chấp nhất mà trước nay chưa từng thấy, cứ