hùng, mày kiếm mắt lam, áo xanh choàng đen, cất bước trên đường thì tóc dài
tung bay, toát lên vẻ tiêu sái phóng khoáng vô cùng.
Ngoài đời cũng gọi vị kiếm khách này là “Đầu Tảo Biển” vì tạo hình mái
tóc của anh ta trông khá giống một túm rong biển, mà không biết rằng vị kiếm
khách ấy còn có một cái tên khác chỉ một người được gọi - cái tên do người
bạn duy nhất trên cõi đời này của “Đầu Tảo Biển”, tức là “Thanh Diện Khách”
tặng cho.
Đầu Tảo Biển không hề có ký ức cùng quá khứ, chỉ quanh quẩn lang
thang giữa đường đời trơ trọi, chẳng biết phải đi đâu về đâu, Thanh Diện
Khách thì không ngừng đi tìm ý nghĩa về sự tồn tại của bản thân, rồi lại không
cách nào nắm bắt được phương hướng tương lai, hai người vừa gặp đã như tri
kỉ, chung vai đồng hành. Thế là ở dưới gốc hoa mai, bên cạnh đống lửa, đã xảy
ra một cuộc đối thoại như sau:
“Tên của ngươi?”
“Không có tên.”
“Không có tên thì làm thế nào có chỗ đứng giữa đất trời này được?”
“Vậy là ông trời không muốn chứa ta chăng.”
“Vậy thì kể từ ngày hôm nay, ta sẽ là trời của ngươi, hãy để trời định ra
cho ngươi một cái tên vang dội mà cuồng vọng, nghe cho kỹ, từ nay ngươi sẽ
được gọi là - Tẩu Lộ Thảo
[2]
!”
[2] Tẩu Lộ Thảo: Cỏ biết đi.
“...”