Quản sư phụ tuy ác miệng, nhưng dù sao Lư Ngư cũng như em trai anh ta,
nay em dâu của mình bị thương, chắc chắn không thể bỏ mặt được. Tuy nhiên
anh ta nói việc gì cũng phải có thứ tự trước sau, Tố tiên sinh là người tới trước,
nhất định phải hoàn thành việc anh ta ủy thác trước, Lư Ngư bảo chỉ cần hồn
khí không tiêu tan thì không sao cả, kêu Quản sư phụ bố trí trận Khốn linh cho
Tiểu Phi Yến.
Trong cái rương mà Tố tiên sinh đem đến có một con rối gỗ sắm vai kép
võ mặt xanh tóc nâu cùng với một khối gỗ cháy đen thui, ở ngăn dưới còn có
một cái đĩa DVD có nội dung là kịch rối vải của Đài Loan, con rối vai kép võ
này là diễn viên trong vở kịch kia, hiện tại đã bị hư, không cách nào hoạt động
bình thường.
Theo như Tố tiên sinh nói thì người kép võ trong vở kịch ấy có một người
bạn chí cốt. Con rối gỗ trong vai người bạn tốt kia đã bị lửa thiêu cháy, chỉ còn
cái đầu gỗ nám đen ở trong rương. Tố tiên sinh bảo anh ta có duyên với hai
con rối này, không thể để mặc đó được, nghe nói ở Đại lục có một vị sư phụ
làm rối gỗ am hiểu thuật Dẫn khí nuôi hồn, có thể tu bổ lại hồn phách của vật
thể, thế là liền chạy tới đây xin trợ giúp.
Ông chủ Lư Ngư lấy làm kì quái: “Chẳng phải anh không nhận việc từ
người lạ ư? Sao lại thay đổi nguyên tắc rồi?”
Quản sư phụ tỏ ý rằng đây là trường hợp đặc biệt, câu chuyện ấy quá mức
bi thảm, ngay cả người có lòng dạ sắt đá như anh cũng không nén nổi giọt lệ
cảm thương. Lư Ngư cũng muốn được cảm động theo, thế là Quản sư phụ đem
laptop mở kịch lên, Lư Ngư và Lý An Dân châu đầu ghé mắt cùng coi.
Trong đĩa là trích đoạn nói về đôi bạn tốt chí giao, con rối kép võ mặt
xanh diễn vai một gã kiếm khách vừa cuồng lại vừa tà, trên giang hồ còn được
gọi là “Thanh Diện Khách” - “Kẻ mặt xanh”, mà bạn tốt của anh ta, cũng tức là
hình tượng nguyên bản của khối gỗ cháy kia, là một thanh niên hiên ngang oai