Ông chủ Lư Ngư và Quản sư phụ là người quen cũ, đôi bên nói chuyện
với nhau chẳng khách sáo chút nào, có gì nói ấy.
Ông chủ Lư Ngư phẫn nộ bất bình, bám theo Quản sư phụ mà khóc lóc kể
lể: “Tiểu Phi Yến nhà em đã bị một tên thối hoắc làm cho bị thương rồi, anh
Quản, anh nhất định phải giúp em chữa lành cho cô ấy, lỡ như cô ấy mà có
chuyện gì không may, em cũng chẳng thiết sống nữa!”
Quản sư phụ đưa mắt khinh bỉ nhìn anh ta một cái, mắng như tát nước:
“Khóc lóc sướt mướt chỉ vì một ả đàn bà, chú đúng là rất có tương lai đấy!”
Lư Ngư không cam lòng mà cãi lại: “Đừng có nói em, lỡ như Tiểu Phụng
Tiên nhà anh bị thương thì anh có đau lòng không? Anh có thể chữa lành cho
cô ấy, nên tất nhiên là muốn nói sao cũng được rồi!”
Quản sư phụ cất tiếng cười đầy thâm ý: “Ha ha, Tiểu Phụng Tiên nhà anh
chẳng giống như em Lâm Đại Ngọc mong manh nhà chú đâu, không có yếu ớt
như vậy, anh mày còn dám ôm cô ấy ngủ chung đấy, chú dám không?”
Lư Ngư tức đến thở phì phì, thế nhưng đây lại là sự thật, ôm rối bóng ngủ
cùng ấy à? Chỉ một đêm lăn qua lăn lại là đè đến nát luôn rồi, ông chủ chẳng
còn lời nào để nói, chỉ biết trợn trừng đôi mắt, dùng ánh mắt vừa ước ao vừa
ghen tỵ mà nhìn Quản sư phụ.
Lý An Dân ở bên cạnh chứng kiến mà há hốc mồm, không khỏi cảm thán
thế giới này thật là kì diệu, kiểu người gì cũng có. Tiểu Phi Yến là rối bóng,
vậy Tiểu Phụng Tiên có lẽ là rối gỗ rồi, bị bệnh ái vật à? Thật đúng là quá mức
điên cuồng.