Lý An Dân đang xuống bếp làm sủi cảo, vừa thấy anh đẩy cửa đi vào liền
không kìm được cơn lôi đình, cầm nồi chỉ về phía anh, cả giận nói: “Hai ngày
nay anh biến đi đâu vậy? Định để em ngồi một mình chờ anh về dùng cơm cho
tới chết à! Hay cứ để em chết xong rồi anh về nhặt xác luôn đi!”
Lời vừa ra khỏi miệng thì chính cô cũng trợn tròn mắt, mình đang nói cái
gì thế này? Diệp Vệ Quân không hề lên tiếng, cởi giày rửa tay rửa mặt, ngồi
trên ghế sô pha xem tivi.
Lý An Dân phập phồng bất an, liệu anh có giận cô hay không? Làm phật
lòng chủ nhà rồi nhất định không còn quả ngọt để mà ăn, cũng không biết là
dây thần kinh nào bị ẩm ương, lại đi ăn nói chẳng ra đâu vào đâu như thế… Lý
An Dân gãi gãi đầu, ló nửa cái đầu qua cửa bếp, rất cẩn thận mà thăm hỏi:
“Anh… anh Vệ Quân, anh đã ăn gì chưa vậy? Nếu chưa hay để em làm ít sủi
cảo nhé?”
Diệp Vệ Quân cả đầu cũng không thèm quay lại, đáp gọn một câu: “Ăn
rồi, em cứ làm việc của em đi.”
Lý An Dân lại thấy cáu, thầm nghĩ anh thì hay rồi, đi ăn ngoài ăn cho
sướng miệng, còn không biết điều mang đồ ăn về, hai ngày nay mình toàn ăn
sủi cảo nhân cải thảo, ruột cũng sắp trống trơn rồi. Nghĩ đến đó trong đầu cô
lại nảy ra một câu hỏi: “Mình là cái gì của anh ấy chứ? Quan hệ đôi bên chẳng
qua là khách trọ với chủ nhà mà thôi, làm sao bắt anh ấy lúc nào cũng nghĩ cho
mình được? Hoàn toàn vô lý! Tuy nghĩ vậy nhưng Lý An Dân vẫn thấy ức chế,
lửa giận vô duyên vô cớ cứ bùng lên trong lồng ngực, nhìn anh ngồi kia thật
không vừa mắt chút nào, rất là đáng đánh, nghĩ tới đó thôi là nắm tay cũng bắt
đầu giơ lên.
Lý An Dân cố nén lửa giận, bưng khay định đi lên lầu Diệp Vệ Quân gọi
giật cô lại: “Em gái, tới đây ăn đi.”