chính những cảm xúc mãnh liệt của em đã tác động lên chiếc mặt nạ này, nhờ
vậy tà ma quỷ quái mới bị tiêu diệt, ông chủ Ngô cũng giữ lại được mạng.”
Lý An Dân ngơ ngác nhìn chiếc mặt nạ trừ tà, kết quả như vậy thật khiến
lòng cô rối bời. Mỉa mai làm sao, nỗi oán giận của cô với ông chủ Ngô lại biến
thành lá bùa cứu mạng ông ta. Lô Bách Thuận chết quá oan uổng, đến lúc chết
đi rồi còn bị kẻ kia ác ý chửi rủa bôi nhọ, mà ông chủ Ngô vu hết mọi tội trạng
cho ông lão, bịa đặt trắng trợn như thế mà còn không biết xấu hổ, thái độ cứ trơ
trơ như không vậy. Nói không chừng là Lô Bách Thuận đã chết trước khi bị
gấu đen tát trúng, nhưng chân tướng sự việc được tấm gương soi rõ thì chỉ một
mình cô thấy, căn bản không thể đem ra làm chứng cứ kiện ông ta tội giết
người. Hơn nữa bối cảnh của ông chủ Ngô, cho dù có người chịu đứng ra làm
chứng thì tội ngộ sát thế nào cũng được xử trắng án rồi thả ra, chẳng gây ảnh
hưởng gì tới ông ta cả.
Lý An Dân không muốn nấn ná trong căn biệt thự này thêm phút giây nào
nữa, Diệp Vệ Quân tất nhiên cũng nghĩ giống cô, trời vừa sáng liền thu thập
hành lý lên đường về nhà. Sau khi ông chủ Ngô được cứu sống liền phục hồi
bộ dạng mặt người dạ thú, tỏ ra vô cùng đau đớn mà tiếp thu bài học lần này,
ngày sau nhất định sẽ lấy lòng thiện đối đãi mọi người. Hứ, còn ai dám tin lời
con người này nữa! Ông ta lại hào phóng vung tay chi một khoản gọi là phí
“vất vả” tương đối khả quan, hứa rằng số thù lao còn lại sẽ nhanh chóng được
chuyển khoản đúng hẹn, Diệp Vệ Quân nhận hết, không hề khách sáo.
Trên đường về nhà, hai người tiện thể ghé qua Bích Khê cao trại, gặp
được con trai của Lô Bách Thuận. Theo như anh ta nói thì Lô Bách Thuận từng
làm nhân viên chăn nuôi ở nhiều trại gấu, con gấu đen kia tên là Lục Tử, do
một tay ông nuôi nấng từ tấm bé, tình cảm rất sâu đậm. Lúc Lục Tử bị bán cho
ông chủ Ngô, miệng vết thương trên bụng đã bắt đầu thối rữa nghiêm trọng, ai
cũng bảo chẳng còn sống được bao lâu, sở dĩ Lô Bách Thuận đến chỗ ông chủ
Ngô xin việc là vì muốn cùng nó đi nốt chặng đường sau cuối, cho dù không
có khả năng cứu nó ra thì chí ít cũng có thể vỗ về an ủi, quan tâm chăm sóc nó.