mụ đàn bà ti tiện kia, để cho mọi người thấy được bộ mặt độc ác xấu
xa của mụ.” Trong lúc cô ta nói, mành tóc quấn quanh người Triệu
Tiểu Vi cũng từ từ buông lỏng, tản ra bốn phương tám hướng.
Lý An Dân thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa mới định mở miệng
nói chuyện, bỗng thấy Diệp Vệ Quân ném cái mũ xuống đất, vẩy lên
một lớp bột phấn màu vàng, quẹt thêm que diêm thảy lên trên, ngọn
lửa bốc cao, trong phút chốc đã nuốt chửng cái mũ với bím tóc vào
trong lưới lửa hừng hực bỏng cháy.
Ma nữ phát ra một tiếng thét thê lương thảm thiết, ngã bổ nhào
lăn lộn trên nền đất, hai tay điên cuồng cào xé mái tóc hoa râm, rít
lên từng tiếng gian nan qua kẽ răng: “Đừng! Xin các người ngừng
tay đi! Tại sao? Tại sao? Không phải tôi đã đồng ý với các người là
không làm hại cô ấy nữa rồi sao? Vì cớ gì không chịu bỏ qua cho
tôi?!!”
Diệp Vệ Quân không thèm đáp lại, lấy cái đầu lâu trong tay của
Lý An Dân đang sợ đến ngây người, nhét đinh sắt vào chỗ cũ rồi
ném luôn vào trong lửa, đầu lâu và bím tóc bị thiêu đốt bốc khói
cuồn cuộn. Lý An Dân thấy trong màn khói nghi ngút có rất nhiều
khuôn mặt của cả nam và nữ, hoặc khóc hoặc cười trộn lẫn vào nhau,
theo làn khói bay lên tận nóc hầm mới tản ra. Một dòng nước đen từ
trong hốc mắt của đầu lâu không ngừng tuôn ra ngoài, cái đầu lâu
cũng chuyển từ sắc xám trắng sang màu khô vàng, trên xương hiện
ra những lỗ lồi lõm như tổ ong, nước đen cũng từ trong các lỗ ấy rỉ
ra xèo xèo, trong lửa đỏ liên tiếp vang lên những tiếng lốp bốp răng
rắc, vô số vết nứt xuất hiện nối liền các lỗ nhỏ li ti ấy lại với nhau,
lúc bím tóc sắp bị thiêu đốt sạch sẽ, đầu lâu bỗng nổ bùm một tiếng,
vỡ tan.